Minoru cười lớn hơn. “A, Kasumi. Sao lại dễ nổi giận như vậy. Nếu là
người ngoài thì quả thật không tài nào đoán nổi gương mặt xinh đẹp ấy
đang nghĩ gì sau lớp mặt nạ.”
Gương mặt xinh đẹp. Nếu cái liếc sắc lẻm có hiệu quả thì cậu đã cho
ngài thưởng thức nó rồi.
“Hm, xem ra ta lại chọc cậu giận hơn nữa. Cậu mà là mèo thì chắc đã
rít qua kẽ răng, xù lông và nhằm ngay mặt ta mà tấn công rồi. A, có cậu
bên cạnh quả rất thú vị, Kasumi.”
Cậu cúi chào kiểu cách. “Nguyện vọng cả đời của tôi là trở thành một
người thú vị mà, chủ nhân.”
Minoru khịt mũi. “Không hiểu tại sao trong tộc cậu lại có một tên
mồm mép như thế này.”
“Ngài nói gì tôi không hiểu.” Kasumi lầm bầm, tiếng nói nghèn nghẹn
sau lớp mặt nạ nhưng Minoru đương nhiên là nghe được.
Ngài chỉ tủm tỉm cười. “Thôi nào, ta phải thay y phục cho bữa tối. Ta
biết ngài ấy trông không được như chúng ta đã nghĩ, nhưng cậu không nên
phán xét người khác qua vẻ bề ngoài, Kasumi.”
Kasumi giận dữ phản bác. “Chủ nhân, tôi không đời nào lại bất cẩn
như vậy.”
“Hộ vệ à, sự thật hoàn toàn ngược lại. Cậu có thể nhận ra kẻ thù ở bất
cứ nơi đâu, nhờ đó đã cứu mạng ta biết bao nhiêu lần. Nhưng ngoài ra thì
cậu không nhìn thấy được người nào nữa. Kỳ lạ thật, một người có thể vừa
nhìn ra vừa không nhìn ra nhiều thứ như cậu.”
“Tôi chỉ nhìn những gì cần thiết để bảo vệ ngài.” Kasumi trả lời khô
khốc. Cậu chưa một lần làm chủ nhân thất vọng. Trong thời gian huấn
luyện, cậu luôn vượt trội hơn những kẻ khác. Cậu là niềm tự hào của cả
dòng họ và bộ tộc.
Minoru chỉ thở dài. “A, Kasumi. Ta không có ý xúc phạm cậu, chỉ
muốn góp ý mà thôi. Cậu là một hộ vệ hoàn hảo, hoàn toàn xứng đáng với
số bạc ta đã bỏ ra và còn hơn thế nữa. Quả thật không ai xuất sắc hơn cậu.”
Kasumi gật đầu một cách cứng nhắc, vẫn đứng nguyên vị trí cũ.