1.
K
asumi quan sát người đàn ông trước mặt, lòng thầm cám ơn chiếc
mặt nạ đã giấu đi sự khó chịu của cậu.
Vậy ra đây là ngài Luther Hatcher-Rosque danh tiếng lẫy lừng?
Quá đỗi bình thường.
Người ta nói ngài là người có học thức cao rộng, tư duy thông thái
không ai bằng, ngoại hình và cung cách không ai sánh.
Còn người đàn ông trước mặt họ đây tuy khá cao to nhưng… lại rất
không đâu vào đâu. Gọng kính xiêu vẹo, mái tóc bù xù được buộc qua loa
bằng sợi dây lụa xanh chói, quần áo thì nhìn như thể đã qua bàn tay giặt là
của một tên hầu vừa nốc xong cả thùng rượu.
Nếu đây là người sẽ bầu bạn với chủ nhân của cậu trong những ngày
sắp tới… Kasumi tự hỏi không biết có nên sắp xếp cho quý ngài kia ra về
sớm không.
Những ngón tay dài ấn nhẹ vào lưng, như lời cảnh báo bắt cậu đứng
im.
Bị chủ nhân đoán đúng ý dễ dàng như vậy từng khiến cậu lúng túng,
nhưng mãi rồi cũng quen.
Cậu không rời mắt khỏi ngài Hatcher-Rosque. Không lý nào kẻ hậu
đậu này lại là người mà họ đã nghe danh bấy lâu nay? Chẳng khác gì một
tên hề, không đáng được chủ nhân chú ý…
Nghe tiếng gọi khẽ của Minoru, cậu nhẹ nhàng quay bước theo ngài
lên tàu. Âm thầm và tao nhã, bí ẩn sau lớp mặt nạ, chỉ sự hiện diện của cậu
cũng đủ làm nao núng những âm mưu và đe dọa rình rập.
Không ai được phép chạm vào Minoru, và nếu cậu có quyền thì tên hề
ngớ ngẩn kia thậm chí còn không được phép hầu chuyện ngài. Chủ nhân