của cậu là người đức cao vọng trọng, không thể nào lại đi giao du với hạng
người như vậy.
Trong suốt một chuyến đi dài ba tháng.
Kasumi ngờ rằng quãng thời gian sắp tới sẽ lết qua chậm hơn bao giờ
hết. Thật ra cậu cũng nửa hy vọng sẽ có sự kiện gì đó xảy ra, nhưng đã kịp
dập tắt tư tưởng đó trước khi thượng đế kịp nghe thấy mà chiều theo.
Vừa nghe tiếng sột soạt và tiếng kêu phát ra từ phía sau, Kasumi quay
ngoắt lại, đúng lúc đỡ ngài Hatcher-Rosque trước khi hắn ta bị ngã đập mặt
lên sàn tàu. Ngay khi hắn vừa đứng vững, cậu lập tức rút tay về như bị
phỏng, cái nhếch môi nhạo báng trên mặt không ai nhìn thấy.
“Cám ơn.” Hatcher-Rosque mỉm cười lịch sự.
Kasumi quay đầu đi thẳng về phía chủ nhân đang ở phía trước vài
bước.
“Ngài đừng bận tâm Kasumi.” Minoru cười từ tốn. “Cậu ấy luôn sẵn
lòng giúp ngài.”
Dù muốn lắm nhưng tiếc là cậu không thể cãi lại chủ nhân ở chốn
đông người như thế này được.
“Đi nào.” Hatcher-Rosque nói, vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trước mặt.
“Tôi sẽ dẫn cả hai đến buồng nghỉ.” Nói xong hắn dẫn đường xuống boong
dưới, trên đường đi bị vấp đến mấy lần, và cuối cùng đẩy cửa bước vào một
căn buồng nhỏ.
Kasumi nén tiếng thở dài. Tại sao đi du ngoạn lại phải đi tàu mà
không đi bộ? Cậu có thể kiểm soát đất liền, nhưng biển cả thì không. Chỗ
nghỉ chật chội thế này cũng không phải là sở thích của cậu.
“Tôi rất vinh hạnh được dùng bữa tối nay với ngài và thuyền trưởng.
Xin gửi lời cám ơn của tôi đến ngài ấy, và cám ơn ngài.”
Sau vài câu xã giao khách sáo, cuối cùng cả hai cũng được yên thân.
Nghe tiếng cửa đóng, Kasumi tự cho phép mình thư giãn một chút.
“Khi nãy cậu thiếu điều rít vào mặt người ta, Kasumi.” Minoru bật
cười. “Một quý ngài vô hại và dễ mến đến vậy làm cậu khó chịu lắm sao?”
Kasumi không trả lời.