“Vậy ra tin đồn người xứ này còn giữ khả năng phép thuật là thật
sao?” Luther hỏi.
Minoru cười nhẹ. “Chỉ biết qua loa một ít thôi. Cá nhân tôi thì mù tịt.
Những bộ tộc bí mật, như tộc của Kasumi chẳng hạn, vẫn còn biết đôi chút.
Chiếc mặt nạ Kasumi đeo có lẽ là loại phép thuật mạnh nhất còn tồn tại.”
“Thú vị thật.” Luther nói, tay lại đẩy gọng kính lên sống mũi và nếu
hắn ta dám làm vậy một lần nữa, Kasumi sẽ giật phắt cặp kính ra khỏi mặt
hắn và sửa nó lại cho ra trò. Thật là, chuyện nhỏ nhặt đến vậy mà hắn cũng
không biết để ý sao? Lẽ ra đây phải là một trong những nhà học giả danh
tiếng nhất thế giới, vậy mà cả chuyện y phục cũng không tự lo được? Hắn
có lòng tự trọng không?Bữa tối tiếp tục như một màn tra tấn. Kasumi
không phàn nàn việc phải đứng bất động một chỗ. Cậu đã từng dự những
bữa ăn lê thê và tẻ nhạt hơn thế này nhiều. Cậu chỉ không tài nào tưởng
tượng nổi người đàn ông trước mặt mình lại là vị học giả cậu đã nghe người
ta ca ngợi hết lời. Cậu cũng không hiểu tại sao chủ nhân lại có hứng thú với
một kẻ nhìn chẳng khác gì tên khờ, lời lẽ lắp bắp vụng về nhưng vẫn tỏ rõ
sự thông minh nức tiếng.
Một người được thiên hạ coi trọng đến như vậy lẽ ra phải biết để tâm
đến bề ngoài của mình hơn.
Khi món tráng miệng được dọn ra, Kasumi chỉ muốn reo hò nhẹ
nhõm.Thế rồi Luther lóng ngóng đánh đổ cả ly cà phê vào đĩa bánh và
Kasumi chỉ biết đảo mắt ngao ngán, không cần bận tâm xem có ai nhìn thấy
cậu – mà cậu nghĩ là không. Cuối cùng, khi mọi thủ tục ăn uống và trò
chuyện và chào hỏi đã xong, Kasumi gần như lôi xềnh xệch Minoru về
buồng.
Minoru chỉ cười lớn.Kasumi cố tình lờ ngài đi, im lặng đóng vai hộ vệ
cho đến khi Minoru cười thêm tiếng nữa rồi đặt mình xuống giường và
nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Riêng cậu vẫn đứng đối diện nơi ngài đang nghỉ để có thể quan sát
mọi thứ rõ ràng – cửa sổ, cửa ra vào, và giường ngủ. Chỉ đến khi mọi tiếng
động còn hoặc không còn vang lên chứng tỏ con tàu đã yên giấc, cậu mới
nhắm mắt lại. Vẫn đứng.