Cậu ước gì cậu biết Minoru đang ở đâu, nhưng khi vừa đặt chân lên
con tàu mới họ đã lập tức bị cách ly – Luther ra lệnh cho người đưa Kasumi
đến buồng riêng của hắn, vì hắn “không nghĩ cậu nên được giam riêng một
mình một cõi”. Thông minh đấy, vì Kasumi nhất định sẽ không phí một
giây nào để thoát khỏi đây và giết từng tên khốn một.
Luther thả tóc cậu ra để lần tay lên chiếc mặt nạ. Kasumi ngồi im chỉ
vì cậu không có lựa chọn nào khác – chân bị xích xuống sàn, thân trên cũng
bị xích băng ngang người và hai cánh tay dang ra, khóa chặt vào tường.
Màn bắt cóc nho nhỏ này được chuẩn bị khá chu đáo.
Việc cậu muốn biết hơn hết thảy là tại sao lại có người muốn bắt cậu.
Không ai quan tâm đến cậu và bộ tộc của cậu. Họ là những cái bóng –
mạnh thật đấy, nhưng bóng vẫn chỉ là bóng mà thôi. Họ không được xem là
dân thường, không được xem là gì cả. Chỉ đặc biệt có một số ít người biết
được cách liên lạc với các bộ tộc bí mật.
Hơn nữa, tại sao lại nhất định phải là cậu? Hay chỉ vì cậu là hộ vệ duy
nhất trong vùng này? Quả thật không ai đi du ngoạn thường xuyên hoặc đi
xa như Minoru. Là một trong những học giả tiếng tăm và gây tranh cãi nhất
thế giới, việc ngài bị hăm dọa không phải hiếm. Nhưng có người muốn bắt
cóc hộ vệ của Minoru?
Kasumi chán ngán bí ẩn và bất ngờ lắm rồi.
Luther vẫn còn lần mò trên chiếc mặt nạ và cậu dùng hết sức để kềm
chế tiếng nạt tên khốn dừng trò ấy lại. Cậu nhất định không phản ứng lại sự
khiêu khích của hắn. Nhưng cơn giận vẫn còn đó. Chiếc mặt nạ là của cậu,
chỉ chủ nhân và sư phụ có quyền chạm vào. Cậu không cần tên xa lạ, tên
lừa đảo, tên hải tặc này đặt tay lên nó – một cách thân mật như vậy. Kasumi
sẽ giết hắn.
“Quả là một kiệt tác.” Cuối cùng Luther lên tiếng. “Tại sao nó không
chịu rời ra? Có mánh lới gì à? Mạo nhận là phép thuật kể ra cũng khôn
khéo, nhưng ta biết thật ra có trò gì mờ ám đây.”
Kasumi vẫn im lặng.
“Hmm.” Luther lẩm bẩm. “Bướng bỉnh à. Hay, ta thích người như
vậy.” Hắn cười nhẹ rồi đứng dậy, rảo bước về phía bàn, quay ngược chiếc