“Ta nhớ hình như là một nữ hộ vệ tên Aiko.” Jun lơ đãng nói, tay vuốt
ve chiếc mặt nạ của Kasumi. Nhìn thấy cảnh ấy cậu chỉ chực gào lên. Nó là
của cậu, không ai khác cậu chỉ muốn chặt tay lão già và nhìn lão chảy máu
đến chết. “A phải, sau khi ta tiễn tên chủ nhân và con trai gã về trời xong,
cô ta không bận tâm giấu diếm gì nữa. Ta nghi thằng lỏi là con cô ta, điều
mà thỏa thuận không cho phép, nhưng mà…” Lão ngẩng lên, nụ cười bạnh
ra trên mặt làm Kasumi thấy lạnh người mắt cậu dán chặt vào đôi tay lão
đầy căm giận. “Nếu cô ta xinh đẹp chỉ bằng một nửa ngài thôi, ngài
Kasumi, dĩ nhiên gã chủ nhân sẽ nôn nóng thuyết phục cô ta chấm dứt thỏa
thuận rồi.”
Kasumi cười khinh bỉ. “Hạng như mi còn không đáng kiếm được một
thỏa thuận chứ đừng nói đến việc chấm dứt thỏa thuận để được yêu – trên
tấm thân mi làm gì có chỗ nào cho người khác yêu nổi.”
Jun nheo mắt giận dữ nhưng không đánh Kasumi như cậu đã nghĩ – đã
mong.
Trái lại, hắn phe phẩy chiếc mặt nạ trong tay. “Ta ngờ rằng tuy đẹp đẽ
thế này, ngài Kasumi, có được ngài trong tay không tốt lành gì. Bởi vậy ta
chỉ cần chiếc mặt nạ này và những bí mật của nó. Thành thật trả lời thì
không phải chịu đau đớn. Còn nếu cứng đầu thì ta sẽ đem ngài Minoru ra
làm mục tiêu. Móng chân, móng tay, cứ thế mà rút lên dần.”
“Cậu ấy sẽ không tiết lộ nửa lời.” Minoru bình tĩnh nói.
“Cứ chờ mà xem.” Jun vuốt râu ngâm nga. “Thuyền trưởng, đưa
chúng lên tàu của ta.”
Luther lắc đầu. “Ta vẫn chưa nhận được bạc.” Hắn lạnh lùng phán.
“Chừng nào ta chưa thấy tiền của ta thì không ai được ra khỏi đây một
bước.”
“Tiền của ngài ta để trên tàu.” Jun lười biếng nói.
“Vậy thì đem xuống đây.” Luther trả lời. “Ta không ngu ta biết kẻ nào
là người, kẻ nào là chuột.”
Kasumi giật mình khi nghe suy nghĩ của mình được kẻ mà cậu không
ngờ nhất nói ra. Cậu nổi giận. “Mi thì có hơn gì, bán bọn ta vào chỗ chết
chỉ vì một mớ bạc.”