tình thế sẽ thay đổi. Cậu không thể giết hắn. Vẫn chưa. Nhận ra điều này
chỉ như châm dầu vào lửa giận, nhưng cậu không còn cách nào khác. “Ta
muốn biết rõ căn cơ chuyện này.”
“Lão thuê ta bắt cóc và đưa cậu đến đây. Tiền công là nửa triệu bạc –
cái giá hợp lý vì mục tiêu là một hộ vệ khét tiếng nguy hiểm. Ta không biết
lão muốn làm gì cậu. Lão nói nếu ta giữ được mạng của Minoru thì tốt,
nhưng nếu phải giết thì cũng không hề hấn gì. Khi nãy lão định giở trò lật
lọng và dù muốn ta cũng không cản nổi phe lão quá đông và dùng toàn thủ
đoạn ta chưa thấy bao giờ – cậu mà nói hai chữ phép thuật thì đừng mong
được cởi trói.”
“Đó là phép thuật.” Kasumi bướng bỉnh cãi. “Nhưng ta không biết
chắc là thuộc dòng nào. Vậy là lão bắt Minoru rồi chạy mất. Đúng là Jun.”
“Sao cậu biết lão? Tại sao lão gọi cậu là ‘quý ngài’?”
Kasumi nhăn nhó. “Trước kia lão có ý định mua một hộ vệ. Thỉnh
thoảng tộc bọn ta cũng có khách hàng là người xứ khác, nhưng dù là ai
cũng phải thông qua được một số yêu cầu của tộc. Mục đích thật của lão
không phải cần được bảo vệ, và bọn ta cũng không tin lão. Lão gọi ta như
vậy nguyên nhân chính là để chế nhạo ta.”
“Nguyên nhân chính?”
“Bọn chúng đâu rồi?” Kasumi hỏi. “Cởi trói cho ta.”
“Cậu có định giết ta không đây?”
Kasumi liếc. “Dù rất muốn được tự tay giết mi, ta e rằng bây giờ hợp
tác với mi là con bài duy nhất ta có. Ta không thích thú gì, nhưng giải cứu
chủ nhân phải được đặt lên hàng đầu và lúc này đây, mi là hy vọng cuối
cùng của ta. Nhưng mi không có lý do gì để hợp tác với ta.”
Luther hừm trong miệng và bắt đầu cởi xích và dây trói ra cho cậu.
“Cậu biết hắn, cậu có thể giúp ta tìm hắn. Ta không biết chúng chạy đi đâu.
Theo thỏa thuận, ta chỉ cần đưa cậu đến đây và nhận tiền.”
Tay chân được tự do xong, Kasumi lập tức vung chân lên. Cú đá
phang thẳng vào ngực Luther, hất hắn ngã đập mạnh lưng xuống nền đá.
“Đồ khốn.”
Vừa gầm gừ Luther vừa ngồi dậy.