Kasumi đấm vào mặt hắn nhưng không quá mạnh tay đến nỗi làm vỡ
hàm. Luther vừa đứng vững, cậu lại tấn công – nhưng lần này cổ tay cậu bị
Luther chụp cứng và giật phăng về phía trước, ghì chặt cậu vào bờ ngực
rộng của hắn. “Thôi đi. Ta không có thời gian đánh nhau với cậu. Cậu tức
tối chứ gì, được thôi. Ta đã bảo ta không có thù oán gì với cậu, nhưng nếu
cậu vẫn muốn tẩn cho ta một trận thì để sau. Chúng ta có nhiều việc quan
trọng hơn phải làm.”
Kasumi túm lấy hắn và kéo lại gần. “Khi nào chuyện này kết thúc, ta
sẽ giết mi.”
“Người đẹp cứ tự nhiên mà thử.”
Kasumi đấm hắn lần nữa.
Lần này đứng lên, Luther cười lớn. “Nóng nảy. Bướng bỉnh. Xinh đẹp.
Đáng tiếc là cậu không ưa ta. Chậc. Thôi nào, trở lại thuyền.” Hắn không
chờ cậu trả lời mà quay người chạy thẳng về nơi con tàu đang thả neo.
Vừa lên tới đỉnh đồi, Kasumi giật ngược hắn lại. “Khoan. Nhìn đi.”
Luther cau mày. “Quá yên tĩnh. Không thấy người của ta đâu.”
“Chết hết rồi.” Kasumi thẳng thừng nói.
“Nhảm nhí.” Luther bác bỏ. “Nếu có xô xát thì ta nghe tiếng la hét rồi
rồi.”
“Tốt nhất chúng ta không nên xuống đó.”
“Nếu lão giết họ thật thì ta cũng phải xem có ai còn sống sót không.”
Luther nạt. “Ta không thể–”
Câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng nổ long trời. Luther gào lên căm
phẫn khi nhìn thấy khói lửa bùng lên từ con tàu.
“Khốn kiếp.” Một lúc lâu sau, giọng hắn vang lên nhẹ như hơi thở.
Kasumi nhìn hắn, rồi đảo mắt về phía con tàu rực cháy đang chìm dần.
“Ta chắc là lão không có thù oán gì với mi đâu.” Cậu nói.
“Sai.” Luther quát. “Sau khi đã làm việc đúng như giao ước, người của
ta lại bị lão thủ tiêu. Chuyện này – bây giờ chính thức trở thành thù riêng
của ta.” Hắn nắm cổ tay Kasumi lôi đi.
Cậu giằng ra và đá cho Luther một cú trời giáng, lạnh lùng nhìn hắn
lăn lông lốc xuống đồi. Cậu thong thả bước theo sau.