3.
V
ừa nghe tiếng cửa mở, Kasumi lập tức buông áo và chụp lấy con
dao.
Nhận ra Luther, cậu nhẹ người và đặt vũ khí xuống trở lại. Nhặt lại đồ
rơi trên sàn, cậu tròng nó qua đầu và nhanh chóng buộc dây, xong xỏ vào
chiếc áo khoác đen cộc tay vừa khít. Gài nút và sửa cổ áo cho thẳng rồi, cậu
ngồi xuống buộc dây ủng. Đứng lên lại, cậu thắt chặt dây ở cổ tay áo kiểm
tra xem có chỗ nào chưa được nhét gọn gàng không. Chỉnh trang xong
xuôi, cậu đeo bao súng và vũ khí vào.
“Sẵn sàng chưa?” Luther hỏi.
Kasumi phớt lờ ánh mắt hắn nấn ná trên người cậu, thầm răn đe tay
mình không được đưa lên mặt. Đã bảy tuần rồi, cậu cay đắng nghĩ, mà cảm
giác trần trụi vì mất đi lớp vỏ bảo vệ vẫn còn đeo bám. Cậu không thích bị
người khác nhìn, bị người khác thấy như thế này. Người ta săm soi cái bóng
của cậu, nhưng không một ai săm soi cậu và cậu vô cùng không thích cảm
giác này.
Nó làm cậu thấy như món hàng bị phơi ra giữa chợ – một món hàng
người ta sẽ ghi nhớ.
“Rồi.” Cậu trả lời cộc lốc, vừa xốc chiếc túi da lên vai vừa đảo mắt
khắp phòng một lượt, rồi gật đầu và theo Luther ra ngoài. Trên phố, cả hai
đi cạnh nhau, bước sau mau chóng nối bước trước Kasumi mơ hồ nhận ra
họ đi đến đâu người khác lại dạt ra tránh đường đến đó.
Thị trấn mà họ đang ở không phải nơi tốt lành gì. Từ khi vào trấn đến
giờ, Kasumi chưa hề thấy bóng dáng dù chỉ một tên lính đi tuần.
Rốt cuộc ra, như thế lại hóa hay.
Họ mất gần hai tuần để về lại đất liền, một tuần tiếp theo để hồi sức và
kiếm bạc, mua lại những gì đã mất.