Sau đó mỗi người lao vào việc của mình: Kasumi đi thăm dò tin tức
còn Luther đi tìm mua một con tàu mới. Sau bốn tuần ròng rã, họ đến được
đây. “Đám thủy thủ đoàn này liệu có cắt cổ ta khi ta đang ngủ không đấy?”
Kasumi hỏi.
“Làm gì có.” Luther đáp. “Ta lại lo có tên nào khen cậu xinh đẹp để
cuối cùng hắn mới là người bị cắt cổ.”
Kasumi liếc, nhưng dĩ nhiên không cắn món mồi hắn nhử.
“Không phải lo.” Luther nói, giơ tay vỗ vai cậu và chỉ vì kịp nhớ ra
hắn là thuyền trưởng mà Kasumi mới không chém chết tên khốn láo xược.
“Ta đã dặn dò kỹ càng rồi, nếu có khen thì không được để cậu nghe thấy.”
Kasumi đảo mắt ngao ngán, rảo bước nhanh hơn, thấy Luther dễ dàng
theo kịp thì lại bực bội hơn nữa. Đến khi ra đến cảng, Kasumi đã sẵn sàng
xô hắn văng khỏi bến tàu, rơi tõm xuống con nước đục ngầu bên dưới.
Cảm giác muốn giết chết tươi tên cựu bắt cóc này mãi rồi cậu cũng
quen.
Luther đứng lại, lớn tiếng ra lệnh cho đám người đang khuân vác
Kasumi để mặc hắn ở đó, đi nhanh lên tàu.
Khi nào chuyện này kết thúc, cậu sẽ không bao giờ đặt chân lên một
con tàu nào nữa. Minoru mà dám có ý kiến thì cậu sẽ dùng biện pháp mạnh
để cứu ngài khỏi cảnh tự hại chết mình. Mà đúng ra, phải chấm dứt ngay
trò du ngoạn này – cậu vẫn không mong mỏi gì cái ngày phải báo cáo về
với tộc. Đã lâu lắm rồi mới có một môn đồ phạm phải một sai lầm nhục nhã
như thế này.Không đếm xỉa đến tiếng thì thầm và những ánh mắt lén lút
ném về phía mình, Kasumi nhanh chóng tìm vào buồng của thuyền trưởng
và quăng túi lên giường. Cậu kiểm tra lại vũ khí lần nữa để tạm quên đi lo
lắng, rồi lại gần chiếc bàn đặt ở cuối buồng. Phía trên bàn là một cái kệ có
nhiều lỗ vuông nhỏ, treo những cuộn bản đồ được xếp ngay ngắn.
Cậu chạm nhẹ vào một cuộn, thầm ước gì mình có thể hiểu những ký
hiệu kỳ lạ được in trên ấy. Cậu hoàn toàn không nhận ra thứ chữ viết này,
trong khi bản thân cậu lại thạo rất nhiều ngôn ngữ.
“Ta nhớ là cậu có buồng riêng.” Vừa bước vào Luther đã nói, tiếng
cười nghe rõ trong từng câu. “Để ta đoán nhé: cậu không tin ta.”