Và đấm vào mặt Luther. “Thuyền trưởng à, nếu mặt tôi phiền phức đến vậy
thì tôi có gợi ý nho nhỏ là ngài thôi trò khiêu khích và tìm lại mặt nạ của tôi
càng sớm càng tốt.”
“Ô, nhưng ta lại không muốn cậu dán dính cái ấy lên mặt nữa.” Luther
nói, tay xoa xoa hàm. “Ta nghĩ vừa rồi là cú đấm móc hiểm nhất ta từng
được thưởng thức. Vì sự an toàn của cái hàm tội nghiệp, ta sẽ nhịn không
hỏi xem tay cậu còn có biệt tài nào nữa.”
“Mi-”
“Thuyền trưởng.” Gã thuyền phó vội vã hỏi, mắt đảo liên hồi giữa
Kasumi và Luther. “Còn gì dặn dò không?”
“Không, Raff. Giao chỗ này lại cho anh. Có gì cần cứ gọi, ta và ngài
Kasumi sẽ ở trong buồng của ta.”
“Rõ, thuyền trưởng.”
Luther gật đầu rồi cất bước, không quên quẳng lại nụ-cười-phân-nửa
cho Kasumi. “Quý ngài còn chờ gì nữa?”
Kasumi im lặng đi theo. “Ta sẽ giết mi.” Vừa vào bên trong cậu lập
tức gắt.
“Thì ta không nhịn được.” Luther nói. “Thân là hộ vệ mà cậu nghĩ gì
lại phơi cả ra trên mặt. Nhất định là tác dụng phụ của việc đeo mặt nạ – cậu
chưa bao giờ phải học cách điều khiển biểu cảm của mình.” Hắn bỗng bước
lại gần, nâng cằm Kasumi lên và giữ chặt. Cậu bướng bỉnh đứng im, trừng
mắt.
Luther trầm ngâm nói. “Cả đôi mắt này nữa. Sáng rực như vàng nung
chảy, bao nhiêu suy nghĩ lộ ra rõ như ban ngày. Có lẽ cậu mất đi cái mặt nạ
đó lại tốt hơn.”
Kasumi đấm, xong đá vào bụng hắn và đè hắn xuống sàn nhanh như
chớp. “Mi không biết mình đang nói gì đâu, hải tặc. Tuyệt nhiên không.”
“Ta biết cậu giận dữ vì cái mặt nạ ấy hơn là vì chủ nhân của cậu.”
“Ta sẽ cứu Minoru.” Kasumi điên tiết rít lên. “Ta đã thề sẽ bảo vệ ngài
ấy và ta sẽ bảo vệ lời thề ấy đến cùng.”
“Cậu có thể vì Minoru mà bỏ đi cái mặt nạ ngu xuẩn đó không?”
Tim cậu nhói lên. “Có.” Cậu vất vả đáp.