“Nhưng cậu sẽ rất khổ sở.” Luther nói, giọng không giấu được sự ngạc
nhiên. “Tại sao nó lại quan trọng như vậy?” Không rõ hắn có khó chịu vì bị
đè nghiến xuống sàn hay không, nhưng hắn không chống cự – cả một chút
vùng vẫy cũng không.
Kasumi ghìm mạnh tay hơn. “Mi đã đeo qua cả trăm cả ngàn mặt nạ,
và từ giờ đến chết có lẽ sẽ thêm cả chục ngàn nữa. Chúng không có ý nghĩa
gì với mi. Chiếc mặt nạ đó là ta và chỉ vì mi mà ta đánh mất nó. Đừng tự
cho rằng ta không có nó là tốt chỉ vì mi không biết coi trọng bất cứ thứ gì.”
Đến giờ phút này, lẽ ra cậu đã phải quá quen thuộc với những trò tiểu
xảo của Luther, nhưng cậu vẫn bị bất ngờ – cậu chưa quen với việc có kẻ
ngang tài ngang sức mình. Chưa một ai thắng được cậu, nhất là thắng một
cách dễ dàng như tên khốn đáng nguyền rủa này. Cậu ngã ngửa xuống sàn,
khẽ gầm gừ trong miệng và lộn người, chồm dậy tấn công để đẩy lùi
Luther.
Rồi bỗng nhiên đầu cậu đập xuống sàn gỗ, mạnh đến nỗi trước mắt tóe
ra cả một đám sao chói lòa. Nhưng cậu vẫn còn vặn người đi được, chân
vung ra đá thẳng vào ngực Luther và tranh thủ tận hưởng cảm giác thỏa
mãn khi nghe tiếng đầu ai đó phang lên gỗ.
Kasumi bật dậy thủ thế nhưng lại chậm mất một giây. Cả người cậu
đâm sầm vào cửa, chỉ kịp kêu khẽ một tiếng đã thấy hai chân dang ra và bị
chân Luther khóa cứng, cổ tay cũng bị kềm chặt vào tường. Cậu trừng mắt.
“Nóng nảy quá, nóng nảy quá.” Luther lẩm bẩm. “Ta biết thế nào là
diện mạo một con người, và ta cũng thế nào là giá trị đáng coi trọng. Đừng
tự cho rằng cậu hiểu ta, người đẹp bóng đêm à.”
Kasumi gầm gừ và tìm cách thoát ra, cơn giận bốc lên càng lúc càng
cao khi nhận ra lúc nào tên khốn này cũng trên cậu một nước. “Không.
Được. Gọi. Ta. Là. Người. Đẹp.”
“Ta chỉ nói sự thật thôi.” Luther trả lời. “Cậu nên bình tĩnh lại.”
“Khi nào đánh được mi dở sống dở chết thì ta sẽ bình tĩnh lại.”
Kasumi nạt.
Luther cười to. “Cậu và ít nhất một nửa hải quân hoàng gia trên thế
giới. Hộ vệ nào cũng đẹp như cậu sao?”