Luther bật dậy. “Chừng nào chưa hợp tác xong thì thôi trò ám sát ta đi
– trừ khi cậu không muốn hợp tác nữa.”
“Muốn chứ.” Kasumi nói. “Chỉ có điều, cho ta một lý do tại sao ta lại
phải tử tế với kẻ khi nãy sắp đẩy ta vào chỗ bị tra tấn đến chết mà không
chớp mắt, trong khi người của hắn bị giết thì lại đùng đùng nổi giận.”
“Ta không biết hắn định tra tấn cậu.” Luther lặng lẽ nói. “Ta cứ đinh
ninh là hắn chỉ muốn có chiếc mặt nạ và mưu mẹo vớ vẩn gì đó trên ấy mà
thôi. Ta không định hại cậu. Nhưng ta không thể rút lui mà không gây nguy
hiểm cho người của ta – hơn nữa, ta đã nhận việc là phải làm. Cậu nói đi,
nếu hành hạ ta hoặc người của ta có thể cứu chủ nhân của cậu, cậu có làm
không?”
Kasumi mím môi cay đắng.
“Ta thấy phán xét nhau như thế là đủ rồi.” Luther bước đi. “Lối này.”
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Sống phải biết phòng xa.” Luther nhếch môi cười. “Cách đây hai dặm
có một cái vịnh nhỏ. Ở đó có đầy đủ những gì cần thiết để về lại đất liền, và
từ đó chúng ta sẽ truy ra tên khốn tráo trở. Nếu thông minh thì đáng ra lão
phải cho người đi khẳng định rằng chúng ta đã chết.”
Kasumi gật đầu đồng tình và theo hắn đi qua vùng đất trơ trọi hoang
vu.