Cậu đấm hắn thêm cú nữa trước khi bị tóm lấy và ném sang một bên.
Cậu đứng dậy vừa đúng lúc bị ấn vào bức tường sau lưng.
“Tên khốn.” Cậu rít.
Isaac nhe răng cười, và hôn cậu.
Kasumi cắn mạnh môi hắn, thỏa mãn khi nghe hắn kêu khẽ vì đau –
rồi giằng hai tay mình ra, vòng ra sau cổ Isaac, kéo hắn sát đến hết mức có
thể. Mùi gió biển vẫn còn thoang thoảng trên người hắn, lẫn với mùi nước
hoa sắc sảo và nhè nhẹ cay. Tóc hắn đã mọc dài sau bốn tháng, đủ để
Kasumi luồn tay vào đó mà giật nhẹ.
“Ta sẽ giết mi.” Cậu nói khi Isaac cuối cùng cũng thả cậu ra.
Hắn cười lớn. “Ta rất nhớ cậu và mấy câu đe dọa chém giết của cậu,
Kasumi.”
“Nếu mi, chỉ trong vài giây thôi, dám mơ tưởng rằng ta sẽ gọi mi là
chủ nhân, tên gian xảo, luồn lách-”
Isaac hôn cậu lần nữa. Kasumi ước gì cậu có đủ bản lĩnh chống cự,
nhưng sau bốn tháng chìm ngập trong khổ sở vì-
Cậu đẩy hắn ra. “Mi biến mất! Một câu để lại cũng không, mi cứ thế
mà biến mất! Thả ta ra ngay!”
“Xin lỗi.” Isaac nói. “Khi đó ta không nói gì vì vẫn chưa chắc chắn,
nhưng sau đó ta nhận ra, nếu không tấn công bất ngờ kiểu này, cậu sẽ chém
ta ra thành vài khúc.”
Kasumi trừng mắt. “Lại còn Isaac?”
“Không thích sao?”
Mắt cậu vẫn trừng.
Hắn cười toe toét, ngón trỏ lười biếng di nhẹ lên môi Kasumi. “Đó là
tên của ta trước khi trở thành hải tặc. Có lẽ là cái tên duy nhất không dính
líu tới tội lỗi gì. Hay cậu thích ta trở lại là Luther hơn?”
“Im mồm.” Kasumi gắt. “Mi im mồm cho ta, bằng không ta phải giết
mi thật. Không tin được-“ Cậu đấm ngực hắn nghe thịch một tiếng lớn. “Ít
nhất cũng phải nói gì đó chứ.”
“Ờ- ta có hơi bối rối tí. Cái trò hoàn lương này ta chưa thử bao giờ.
Và…”