Isaac cười rộng hơn. “Mục tiêu của tôi là độc đáo nhưng không quá
nổi bật. Cân bằng mới là thiết yếu.”
“Bây giờ chúng ta đã có mặt đông đủ và hình phạt của Kasumi đã
được bỏ qua, mời ngài và ngài Minoru giải thích chi tiết mọi việc.”
Minoru gật đầu, trước là với ngài Daichi, sau là với Kasumi.
Chột dạ. Thật sự đang xảy ra chuyện gì?
“Tôi thấy mình bắt đầu yêu thích cuộc sống ở đây,” Minoru chậm rãi
nói. “Tôi cũng nhận ra ngài Hatcher-Rosque sẽ sớm trở thành bạn tâm giao
cả đời của mình. Sau chuyến phiêu lưu nho nhỏ vừa qua, tôi không còn
hứng thú tiếp tục lối sống nay đây mai đó nữa. Phải rời xa Kasumi là một
mất mát lớn vì tôi xem cậu ấy như người bạn thân thiết, nhưng tôi là người
trọng chữ tín và trong thỏa thuận có nói rõ, cậu ấy là hộ vệ của tôi chừng
nào tôi còn cần cậu ấy. Giờ đây, một khi chọn cuộc sống ổn định này, tôi tự
thấy mình không cần một hộ vệ bản lĩnh như vậy nữa.”
Sau lớp mặt nạ, Kasumi giật mình, mắt mở to kinh ngạc. Minoru
muốn cho cậu đi?
A… như vậy… như vậy cũng phải. Cũng đúng thôi. Một bản thỏa
thuận đâu thể kéo dài cả đời…
“Chính vì vậy, ngài Daichi, quý ngài trong tộc, hôm nay tôi xin được
tiến cử một người đang tìm kiếm sự bảo vệ cấp cao mà chỉ các ngài mới
có.”
Mắt Kasumi lập tức nheo lại. Không đời nào hắn dám.
Một bên mép Luther – Isaac – thoáng nhếch lên, cho thấy rằng, dĩ
nhiên hắn dám.
Ôi trời, cậu nhất định-
“Thưa quý ngài, đặc biệt là ngài Daichi,” Isaac giở giọng mượt như
lụa ra. “Như tôi đã thú nhận, cách đây vài tháng tôi vẫn còn là một tên tội
phạm. Chính xác hơn, là hải tặc. Nhiều sự kiện xảy ra gần đây đã thôi thúc
tôi từ bỏ cuộc đời ấy và cố gắng hoàn lương, hy vọng được sống trong
thanh tịnh. Tuy vậy, tôi không ngây thơ đến mức tin rằng kẻ thù cũ sẽ để tôi
yên một khi chúng nghĩ tôi đã biến thành một kẻ hèn nhát chui rúc ở đây.