“Nếu vậy tôi sẽ cho người nhắn tin người đã đưa ra đề nghị ấy, và khi
ngài ấy đến chúng ta có thể chính thức đi vào vấn đề.”
“Vâng, dĩ nhiên.” Ngài Daichi nhã nhặn đáp. “Trà ngon, đây là loại trà
gì nhỉ? Tôi phải mua một số kha khá về nhà mới được, và vài món nữ trang
cho bà vợ, bằng không tôi đoán chắc bà ấy sẽ treo ngược tôi lên…”
Kasumi gắn mặt nạ lên trở lại, ngồi lặng lẽ nhìn Minoru thong thả viết
một mẩu tin ngắn và gửi đi, trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ. Chuyện
này là như thế nào, và tại sao cậu không biết gì cả?
Tại sao cậu lại không vui khi được tha bổng dễ dàng như vậy? Cha
cậu thậm chí đã đích thân đến đây để tuyên án, nhưng Kasumi vẫn không
thấy gì ngoài cảm giác nặng nề đã thít chặt lấy cậu suốt bốn tháng nay… kể
từ khi Luther bốc hơi không để lại dấu vết.
Tiếng gõ cửa đột ngột đến sau ba tiếng chờ đợi.
Khi người hầu chạy đi mở cửa, Minoru mỉm cười đứng dậy và sải
bước ra đón khách: một người đàn ông cao lớn phục sức rất sang trọng.
Kasumi không thấy rõ mặt người này, nhưng hành vi bất thường của
Minoru làm cậu cảnh giác.
Cậu chờ đến khi người mới đến lại gần, và Minoru lên tiếng. “Xin
được giới thiệu với ngài Daichi và các vị khách quý, ngài Isaac Keen.”
Và trên mặt hắn là một cặp kính. Kasumi biết hắn làm vậy chỉ để chọc
tức cậu. Một khi Minoru bước ra khỏi đây, máu sẽ đổ. Nụ cười nhếch mép
thoáng qua chứng tỏ tên khốn cũng biết điều đó.
“Ngài Isaac, xin mời ngồi. Chúng tôi đang thưởng thức chút trà địa
phương, ngài có muốn thử?”
“Rất sẵn lòng.” Isaac lịch sự đáp, ngồi xuống chỗ trống cạnh Minoru –
và đối diện Kasumi.
“Ngài Isaac,” ngài Daichi hỏi. “Tôi rất vinh dự được gặp ngài sau mấy
tháng liên lạc vừa qua.”
“Tôi cũng vậy.” Isaac thoải mái nói, vừa mỉm cười vừa gật đầu chào
một lượt.
Ngài Daichi phấn khởi nói. “Đề nghị của ngài rất độc đáo, nhưng vẫn
chưa phải là lạ lùng nhất.”