vệ tuyệt vời. Cậu ấy bị lừa không phải vì không thấy được đe dọa dành cho
tôi, mà vì không chú ý tới đe dọa dành cho chính mình. Bản năng của
Kasumi không bao gồm lo lắng cho an toàn của bản thân, và dĩ nhiên cậu
ấy không lường trước được kẻ địch này. Ngài Daichi, ngài có tìm ra sơ hở
nào trong lý do của tôi không?”
Sau một khắc im lặng, ngài Daichi thừa nhận bằng tiếng hừm nhẹ.
“Tôi quả thật không thấy sơ hở nào để trừng phạt Kasumi, nhưng chuyện
vẫn chưa kết thúc.”
“Không, vẫn chưa. Hay chúng ta ngồi xuống nhấm chút trà, rồi tôi sẽ
kể nốt phần còn lại?”
“Rất sẵn lòng.” Ông nói. “Chúng tôi rất cảm kích lòng hiếu khách của
ngài.”
“Chỉ là chút trà mọn cho khách quý thôi.” Minoru nhẹ nhàng đáp lại.
Bốn người lần lượt ngồi xuống trong im lặng, còn Minoru tự tay đi
pha trà và đưa lại bàn. Kasumi đứng giữa hai khung cửa sổ lớn nhìn ra
đường, vị trí cho phép cậu quan sát cả căn phòng. Cậu tự thấy hài lòng khi
không ai nhìn tới cậu.
“Vậy, mời ngài tiếp tục.” Ngài Daichi nói. “Tôi rất nôn nóng được
nghe.”
“Tên hải tặc mà ngài nói không phải một đối thủ dễ dàng hạ gục, ngay
cả với chiến binh đứng đầu tộc. Không biết các ngài có còn nhớ nhân tình
của Công chúa từ sáu năm trước?”
Bốn người đàn ông nhìn nhau, có vẻ vừa buồn cười vừa khó chịu. “À
vâng.” Ngài Daichi đáp. “Gã đàn ông đến từ chí bắc. Khiêu khích và điên
rồ. Người vùng ấy, toàn bộ ngông cuồng cả.”
Minoru bật cười. “Quả đúng vậy. Tôi tin chắc tên hải tặc của chúng ta
là người vùng ấy. Ngoại hình tương tự, và cả thói ngông cuồng. Kasumi
được biết hắn là trẻ mồ côi, nên rất có thể hắn lưu lạc từ phương bắc, hoặc
cha mẹ của hắn xuất thân từ đó. Cộng thêm với việc hắn chọn cuộc sống
lênh đênh trên biển, một nơi không hề dễ sống… Tôi có lý do tin chắc hắn
rất hợp với Kasumi đây.” Ngài lại cười. “Nhưng các ngài đừng bao giờ
mong nghe Kasumi thừa nhận điều đó.”