Nội thất được trang trí bằng hai màu chủ đạo xanh và nâu, điểm xuyết
nhiều màu khác. Đây là phần thưởng triều đình tặng cho Minoru, đổi lại
những cống hiến mà ngài và Hatcher-Rosque sẽ đem lại cho đất nước này.
Một dinh thự khang trang hơn tất cả những nơi họ đã từng trú lại trong
những ngày dài chu du. Càng lúc Kasumi càng có cảm giác những ngày đó
sẽ không trở lại nữa. Đó đã từng là mong muốn của cậu.
“Chào ngài, ngài Minoru.” Ba người đứng bên ngoài lên tiếng. Tất cả
đều đeo mặt nạ giống Kasumi, nhưng hoa văn khác nhau. Tất cả đều cúi
mình, trừ một người vẫn đứng thẳng. Thân hình ông cao lớn vạm vỡ, mái
tóc dài đen nhánh được tóm gọn sau gáy, điểm vài sợi bạc. Gương mặt ông,
đẹp như tranh vẽ, không hề bị che giấu. Nổi bật nhất là đôi mắt, sáng rực
một màu xanh như ngọc quý.
Minoru gật đầu. “Ngài Daichi, vinh hạnh được gặp lại ngài, chỉ tiếc là
vì một lý do không hay.”
“Lý do gì không quan trọng, ngài Minoru, tôi cũng rất vui được gặp
ngài. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Đông tộc gửi đến ngài lời xin lỗi vì
đã thất bại nghiêm trọng trong việc bảo vệ ngài, nhất là khi ngài đã tin
tưởng và hào phóng chọn bộ tộc.”
“Một lời xin lỗi không cần thiết.” Minoru nhỏ nhẹ nói.
Kasumi đứng yên như đá, biến mình thành cái bóng ngay cả với ngài
Daichi. Cho đến khi họ quyết định nhìn đến cậu, cậu không tồn tại trên đời.
“Trái lại kia,” ngài Daichi tiếp lời, “lẽ ra ngài không phải gặp bất cứ
nguy hiểm gì. Bộ tộc đã được báo cáo chi tiết, và tôi không có lý do gì bào
chữa cho việc hộ vệ xuất sắc nhất tộc bị một tên hải tặc lừa gạt qua mặt.”
Minoru lắc đầu. “Nếu đó là báo cáo mà ngài nghe được thì tôi xin
được đính chính, ngài Daichi, rằng ngài vẫn chưa nghe hết câu chuyện
chính xác.”
“Ô?” Ông hỏi. “Vậy câu chuyện tôi phải biết là gì?”
“Kasumi nhất định sẽ nhận ra nếu có ai muốn tấn công tôi. Và cậu ấy
đã không nhận ra bất cứ nguy hiểm gì hướng về phía tôi, một phán đoán
hoàn toàn chính xác trong tình huống ấy. Bản chất của Kasumi vốn lương
thiện và tận tụy, đồng thời quyết đoán và mạnh mẽ. Vì vậy cậu ấy là một hộ