phồng mong ngóng một gương mặt cậu biết mình sẽ không bao giờ nhìn
thấy lần nữa.
Buổi chiều trôi qua chậm chạp như đêm dài lắm ác mộng, khách trong
quán lần lượt đến rồi đi trong khi Minoru và Hatcher-Rosque vẫn huyên
thuyên không dứt. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Minoru mới miễn cưỡng
nói câu tạm biệt.
“Cám ơn Kasumi.” Ngài nói khi cả hai thả bộ về. “Vì đã kiên nhẫn
chờ suốt từ trưa.”
“Tôi luôn sẵn sàng và vinh hạnh được phục vụ ngài, chủ nhân.”
Kasumi máy móc đáp lại. “Ngài có vẻ rất phấn khởi.”
“Đúng vậy.” Minoru nói. “Luther là một người rất thú vị.”
Kasumi cứng người khi nghe cái tên đó.
Minoru quay sang nhìn cậu. Cậu ghét cái nhìn đó, vì nó nói rằng
Minoru đang thấy thứ mà ngài không có phận sự gì nhìn thấy.
“Luther có phải tên thật của hắn không?” Cuối cùng, Minoru hỏi.
Kasumi nhăn mặt. “Tôi không nghĩ hắn biết tên thật của chính hắn.”
“Hm.” Minoru trầm ngâm nghĩ. “Cậu có thích nơi này chút nào không,
Kasumi?”
“Tôi chỉ là cái bóng, chủ nhân đi đâu thì tôi sẵn lòng theo đó.”
Minoru cười nhẹ. “Nơi này rất xinh đẹp và hiền hòa, Kasumi. Ta cứ
nghĩ cậu sẽ thích nó.”
Kasumi không nói gì nhưng đã bắt đầu thấy khó chịu. Minoru đang
âm mưu gì đó, và cậu không đào đâu ra tâm trạng đối phó với ngài lúc này.
“Ôi chà.” Minoru đột ngột kêu. “Xem ra đã đến lúc phải nghe nốt nhạc
cuối rồi.”
Kasumi nhìn “nốt nhạc cuối” mà Minoru nói, cảm giác hốt hoảng rơi
như đá tảng trong bụng – một cỗ xe ngựa đen tuyền, bên hông mang biểu
tượng mặt trăng và bốn ngôi sao của quê nhà.
Minoru mỉm cười và khẽ chạm vào vai cậu. “Không sao đâu, Kasumi.
Rồi cậu sẽ thấy.”
Kasumi im lặng giật người lại và lùi xuống, nhường bước cho Minoru
dẫn đường vào nhà.