5.
K
asumi chưa bao giờ nghĩ có một ngày cậu sẽ ghét đất liền.
Sau mấy tháng ròng lênh đênh trên biển cả, cậu không mong gì hơn là
được đặt chân lên mặt đất cứng cáp.
Và cậu ghét cảm giác đó.
Âm thanh nhốn nháo, đám đông lúc nhúc, từ bữa sáng đến bữa trưa rồi
đến dạ tiệc, phải luôn để mắt đến cả trăm người lượn lờ trước mặt. Bị nhìn
ngó, bị bàn tán, bị khiển trách vì sự bất cẩn ngu ngốc. Tiếng tặc lưỡi bất
mãn khi được biết về sai lầm nhục nhã của một hộ vệ bóng đêm. Dĩ nhiên
vẫn có lời khen ngợi vì đã cứu được chủ nhân, nhưng đó chỉ như giọt nước
thấm vào núi thất bại mặn chát.
Tính luôn cả những lời khen ngợi vì đã bắt được Jun và thu thập
chứng cứ kết tội lão.
Một tháng nữa thôi, tất cả sẽ lắng xuống, Minoru sẽ lại vùi mình vào
những ngày nghiên cứu thanh tịnh, và chỉ đến lúc đó Kasumi mới nhẹ
người đi được một chút – và có thể lấy lại được thăng bằng như trước
kia.Chỉ có một vấn đề: Dù đi bất cứ đâu, cậu cũng chợt nhận ra mình đang
nhìn quanh tìm kiếm một mái đầu vàng, hoặc dỏng tai nghe ngóng tiếng
cười ha hả quen thuộc.
Cậu không bao giờ nhìn hoặc nghe được thứ mình tìm. Sau khi tàu cập
bến đến đúng nơi họ cần đến… Luther đã nhanh chóng biến mất về biển cả
yêu dấu của hắn. Ở lại là bị bắt, hắn làm vậy cũng đương nhiên thôi.
Nhưng mà…
Kasumi rủa thầm, vội vã xua ý nghĩ lan man ấy đi và quay trở lại với
thực tại.
Bên cạnh cậu, Minoru đang trò chuyện với người mà họ đã phải gặp từ
mấy tháng trước – ngài Luther Hatcher-Rosque thật sự. Ông giống hệt như