sẽ canh gác bên Minoru.” Hắn mỉm cười.
Kasumi sững người kinh ngạc.
Cậu… Lẽ ra cậu phải ở bên cạnh Minoru. Chủ nhân của cậu đã trở về,
và cậu lại là một hộ vệ như trước.
Nhưng bản năng lôi kéo cậu quay về căn buồng này sau khi Minoru đã
an toàn và say ngủ.
Luther mở miệng định nói gì đó, nhưng Kasumi đã quay người bỏ
chạy.
Trở lại buồng của Minoru, cậu khép cửa và trượt dài đến khi ngồi bệt
xuống sàn. Tay cậu run rẩy gỡ chiếc mặt nạ ra, quay nó lại để rồi nhìn trân
trối vào từng đường chạm trổ lấp lánh mơ hồ dưới ánh trăng mảnh mai tuồn
qua khung cửa sổ. Yếu ớt buông rơi nó xuống đùi, cậu áp chặt mặt mình
vào hai bàn tay.