tư tưởng, bàn tay giơ cao, xòe rộng, gọi lên phép thuật nằm sâu sau lớp mặt
nạ.
Đám khói lay động – rồi biến mất.
“Mi còn không tin vào phép thuật nữa không?” Cậu hỏi, thoáng giật
mình khi nghe giọng nói của mình nghèn nghẹt như trước kia.
Luther quan sát cậu. “Có lẽ không còn cách nào khác. Đó không phải
là thứ duy nhất trong chuyến đi này ta đã không tin, và đã nhận ra mình sai
lầm.”
Kasumi cau mày trước câu nói khó hiểu của hắn, nhưng chưa kịp hỏi
lại thì hắn đã quay lưng.
“Đi.” Luther nói. “Ta đã trói Jun lại, đám người của hắn không chết
cũng bất tỉnh. Người của ta chắc đang khiêng rương bạc cuối lên tàu, và sau
đó chúng ta có thể khởi hành.”
Kasumi gật đầu, tiến về phía Minoru và nhấc chiếc rương nhỏ lên.
“Chúng ta đi, chủ nhân.”
Minoru chậm rãi theo sau, rõ ràng vẫn còn mệt mỏi sau một thời gian
dài bị giam cầm và ngược đãi.
Luther xốc Jun lên vai, hiện đang bất tỉnh hoàn toàn. Kasumi nhếch
mép cười sau lớp mặt nạ.
“Nào nào.” Luther liền trêu chọc. “Ta biết cậu đang toan tính đủ trò
vui cho con chuột già này, nhưng giữ dao của cậu lại cho chắc, người đẹp
của ta. Quên là chúng ta sẽ đi nộp lão cho triều đình sao?”
Kasumi đảo mắt, không thèm trả lời – và hơn cả bối rối khi ngay cả
với chiếc mặt nạ yên vị tại chỗ cũ, con người này vẫn dễ dàng đoán được
suy nghĩ của cậu. “Còn mi, nếu không ngoan ngoãn ta sẽ nộp mi cho triều
đình.”
“Chứ không phải cậu đã định làm vậy trước giờ sao.” Luther nháy mắt
tinh quái.
Chỉ có điều Kasumi thấy được sự bất an trong đôi mắt đó.
Chết tiệt. Cậu muốn thoát khỏi người này càng sớm càng tốt.
Cậu quay ngoắt người về phía cầu thang, dẫn đường đi lên với bàn tay
nắm chắc phi tiêu thủ thế trước mặt. “Ta không phải hạng người phản bội