“Ta cười mi thành thật tin rằng Kasumi sẽ đồng ý. Cậu ấy không đời
nào chấp nhận bất cứ đề nghị gì từ một kẻ như mi. Sự ngây thơ của mi vừa
lố bịch vừa buồn cười, thế thôi.”
Jun tức tối hất đầu, và Minoru bị một cái tát ngang mặt.
Kasumi suýt nữa là giằng ra khỏi đám dây trói. “Chủ nhân!”
“Không phải lo, Kasumi. Nếu ta không chuẩn bị tinh thần trước, ta đã
không nói những lời đó.”
Mày cậu nhíu lại dữ dội. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhưng khi vừa nghĩ đến đó, tai cậu bắt được một tiếng thịch nghèn
nghẹt báo hiệu – và căn phòng bỗng nhiên bị bao trùm bởi khói trắng.
“Cái-” Jun tự động ngậm miệng lại và ra hiệu cho người của hắn hành
động.
Quá trễ.
Kasumi vặn nhẹ cổ tay, vừa đủ để bật ra lưỡi dao con nhỏ xíu ló ra
khỏi một khe hở nằm khuất giữa bao tay. Lưỡi dao cắt ngọt qua lần dây
thừng chẳng khác gì cắt vải mảnh. Vì chân vẫn còn bị trói chặt nên cậu
loạng choạng, và khi cậu đứng vững lại thì cả căn phòng đã phủ nặng một
màn khói trắng dày đặc.
Cậu lướt tới và gọn gàng đốn gục lũ tay chân đứng rải rác, đồng thời
lấy lại túi vũ khí khi nãy đã bị tước mất, đeo lên mình. Cậu vội quay trở lại
bên Minoru, tự nãy giờ vẫn ngồi y một chỗ.
Từ phía bên kia phòng rú lên một tiếng kêu thảm thiết, theo sau là
tiếng cười ha hả quen thuộc. Kềm lại cái đảo mắt ngao ngán, Kasumi cắt
đứt dây trói cho Minoru và đỡ ngài dậy. “Chủ nhân, ngài không sao chứ?”
“Hoàn toàn vô sự, Kasumi. Chỉ cần một bữa ăn ngon và một giấc ngủ
sâu là khỏe như cũ. Ta chưa đến nỗi già nua yếu ớt vậy đâu.” Nói rồi ngài
ân cần vỗ nhẹ má cậu. “Làm tốt lắm.”
“Chủ nhân ở yên đây.” Không đợi câu trả lời, cậu phóng xuyên qua
biển khói tới chỗ cậu biết có chiếc rương quý báu. Không may là mặt nạ
của cậu vẫn còn nằm trong tay Jun – nhưng cậu sẽ có lại nó sớm thôi. Giữa
làn khói đục phập phồng, cậu cố gắng thu gom hết số mặt nạ lại và cất vào
trong rương, khóa nắp lại cẩn thận rồi nhấc lên bằng tay cầm bên hông.