Cậu quay về bên Minoru.
“Kasumi!”
Khói bóp méo âm thanh trong phòng, nhưng Kasumi vẫn có thể lần
theo tiếng gọi đó. Cậu đặt chiếc rương xuống và đi về phía đã định – một
cánh tay từ đâu phóng ra và chụp lấy cậu giật mạnh. Kasumi rủa thầm khi
cậu va người vào Luther.
“Cuối cùng cũng chịu ló mặt.” Cậu gắt. “Thả ta ra.”
Luther cười. “Sao lại thả. Cậu xua đám khói này đi được rồi, giờ xong
việc thì nó lại thành của nợ.”
“Đưa mặt nạ của ta đây.” Kasumi nói. “Bằng không chỉ còn cách chờ
nó tự tan.”
Luther lầm bầm gì đó về phép thuật, tay giơ ra thứ Kasumi đòi hỏi.
“Cậu sẽ dán cái này lên mặt và ta sẽ không bao giờ được thấy cậu nữa, phải
vậy không?”
Kasumi nhíu mày, đột nhiên nhận ra rõ hơn bao giờ hết rằng một tay
Luther vẫn đang ôm chặt lấy cậu, và hắn đang đứng gần cậu như thế nào.
“Thả ta ra ngay lập tức.”
“Vậy là phải rồi.” Luther thở dài. Hắn buông ra và giơ tay lên chạm
vào mặt cậu. Có lẽ cậu đã quá quen với tên khốn này và thói ngang nhiên
cố hữu của hắn, nhưng cậu không cách nào tìm ra cơn thịnh nộ bốc lên như
lúc Jun hành động y như vậy. Thay vào đó, khi ngón tay cái của Luther nhẹ
nhàng lướt qua môi cậu, đầu óc cậu chao nghiêng.
Trước khi cậu kịp nghĩ tới chuyện trả lời, chiếc mặt nạ đã được đẩy
mạnh vào tay cậu. Nó run nhè nhẹ, phấn khích khi được trở về với chủ
nhân đích thực. Kasumi, từ khi chiếc mặt nạ bị tước đi tưởng như đã luôn
nín thở chờ đợi, nay buông ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Cậu đã trở lại là mình, nguyên vẹn và thống nhất.
Nhấc chiếc mặt nạ lên, cậu gắn nó lên mặt. Phép thuật rung lên như
dây đàn, ào ạt tuôn qua từng thớ thịt, hòa lại làm một với chủ nhân.
Tiếng thở dài lần nữa của Luther có lẽ đã là một âm thanh buồn, nếu
như cậu không thô bạo vứt ý nghĩ nhảm nhí đó sang một bên và tập trung