Jun ra dấu cho một tên lực lưỡng gần đó. Gã lại gần và tát Kasumi
thẳng tay.
Cậu liếm dòng máu tươi trên môi. “Cứ thế này ta còn gì là tuyệt đẹp
của mi nữa.”
“Phải, thật không nên.” Jun gật gù. Lão đưa ngón cái lên quệt máu đi.
“Tiếc là ta không thể để một kẻ nguy hiểm như mi sống, chứ không thì
người như mi có công dụng hữu ích hơn hộ vệ nhiều.”
Kasumi khinh khỉnh nhìn lão, nhưng không nói gì.
“Ta hỏi lại lần nữa.” Jun nói tiếp. “Cho ta biết bí mật của mi.”
“Không.”
Jun ra dấu, và gã nọ túm tóc Minoru giật ngược, dí con dao sáng loáng
vào cổ ngài.
Kasumi cắn răng ngăn câu nguyền rủa bật ra, căm phẫn liếc Jun. “Mi
nhất định sẽ trả giá.”
“Ta nghe mãi nhàm rồi.” Jun nói. “Mi vốn không có lý do để chống
đối ta.”
“Không, trong mắt ta chỉ có lý do để giết mi một khi ta thoát khỏi sợi
dây này.” Và hy vọng là giây phút “một khi” đó không còn xa nữa. Trừ khi
cậu đã lầm… Không hiểu sao chỉ nghĩ đến đó ruột gan cậu thắt lại. Cậu xua
suy nghĩ đó đi và tập trung vào Jun.
Kẻ mà đang mơn trớn mặt cậu một cách tự nhiên quá mức. “Kasumi
đẹp đẽ, sao lại phải đấu với ta? Khả năng của cậu ta luôn sẵn sàng trọng
dụng.”“Mi vừa nói ta không có khả năng thì phải.” Kasumi đáp trả.
“Xinh đẹp như cậu dĩ nhiên phải có nhiều khả năng.” Jun mượt mà
nói. “Hơn nữa, chỉ một chiến binh bóng đêm thấp kém cũng hơn mười lần
bất cứ tên tay chân nào ta mua được. Chia sẻ bí mật với ta, phục vụ cho
ta… nhận ta làm chủ nhân và ta sẽ vui lòng thả ngài Minoru đi. Ta chưa
bao giờ muốn giết cậu, Kasumi, hẳn cậu phải biết điều này.”
Kasumi im lặng không đáp.
Minoru cười lớn.
Jun quay phắt qua trừng mắt. “Có gì đáng cười?”