Jun nhếch mép, rồi lại gần một chiếc rương nhỏ đặt sát góc. Từ trong
rương lão lôi ra một số bọc lụa được quấn cẩn thận. Lão mở ra từng cái,
từng cái một, và Kasumi run lên vì phẫn nộ khi cậu nhìn thấy những gì
trong đó.
Tổng cộng mười sáu chiếc mặt nạ, có cả của cậu. Năm của Đông tộc
với một nửa đen, một nửa nhiều màu rực rỡ nhưng mỗi chiếc có kiểu hoa
văn khác nhau. Ba chiếc khác của Tây tộc, một nửa sẫm vàng, một nửa rực
cháy đủ mọi sắc lửa. Thêm bốn chiếc nữa của Nam tộc, một bên xanh đen
trong khi nửa kia lấp lánh họa tiết tượng trưng cho băng và tuyết. Bốn chiếc
cuối là kết hợp của nâu đất đậm đà và lá, hoa, cỏ uốn lượn đủ loại.
“Đồ khốn.” Cậu rít. “Đó không phải của mi.”
“Ta lấy được chúng, chúng là của ta.” Jun ngạo nghễ đáp trả. “Một khi
khám phá ra toàn bộ bí mật trong đây… a, còn gì sung sướng bằng. Sẽ
không một ai dám coi thường, dám xua đuổi ta đến vùng tối tăm nhơ nhuốc
như thế này nữa.”
Kasumi sẽ cho lão một cái chết chậm rãi và đau đớn nhất có thể. Rồi
cậu sẽ cho lão tận mắt nhìn trái tim tối tăm nhơ nhuốc mà cậu xé toạc ra từ
***g ngực lão. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi lão cầm chiếc mặt
nạ của cậu lên vuốt ve. Con chuột thối tha này không có cái quyền đó.
Cậu giữ mình bất động khi Jun tiến lại gần mình, một tay vẫn nắm
chặt thứ lão đã cướp đi trắng trợn.
“Mi sẽ chết.” Cậu gầm gừ.
“Không, ta không nghĩ vậy.” Lão thản nhiên nói. “Dòng dõi mi là thế
mà sao mi chẳng khác gì tên kém trí tuệ nhỉ? Ngài Minoru còn sống được
đến giờ này, đúng là phép màu. Nhưng đó là vấn đề của mi. Bây giờ, nói ta
biết mặt nạ của mi có những lời chú gì. Ta có thể đoán được một số dùng
để nâng cao giác quan và thể lực, đại loại thế.” Lão mân mê những ký hiệu
mà lão cho là bùa chú – Kasumi chắc đã cười to vào mặt lão, có điều làm
vậy không khác gì cho lão biết lão đã sai lầm như thế nào. “Ký hiệu nào là
của lời chú cố định mặt nạ, chỉ cho phép vài người được gỡ ra?”
Lần này Kasumi không nhịn được cậu cười to vào mặt lão. “Mi biết
hóa giải nó mà không biết nó là ký hiệu nào sao?”