Kasumi. “Jun ơi là Jun, Kasumi chưa bao giờ muốn làm tộc trưởng. Cậu ấy
cũng như ta – thích lang bạt đây đó, xem kiến thức và phấn đấu của bản
thân đáng làm mục tiêu theo đuổi hơn quyền lực gấp ngàn lần.”
Jun nhếch mép cười khẩy. “Và chính vì vậy, bọn mi mới lọt vào tay
ta.” Lão búng tay.
Lần này xông đến sáu tên. Kasumi hạ gục bốn tên trước, né cú đấm
của hai tên sau – và để yên cho chúng đấm tiếp vào đầu mình.
Cậu đổ ụp xuống sàn, mắt mờ đi vì cơn đau thốn buốt óc.
Tuy vẫn luôn miệng nguyền rủa nhưng cậu mặc cho chúng lôi mình
xềnh xệch về phía một bức tường trống trơn và, đương nhiên, trói cậu lại.
“Người lẽ ra là tộc trưởng kế tiếp và là chiến binh bóng đêm đáng
gờm nhất của Đông tộc… lại gục ngã dưới chân của hai tên đâm thuê chém
mướn – và trước đó là một gã hải tặc. Ta tự hỏi, có khi nào ta đang phí
phạm thời gian quý báu để tìm hiểu phép thuật của bọn mi hay không? Vì
rõ ràng ra đây, nó có cứu được đứa nào trong cả đám bọn mi đâu.”
Kasumi âm thầm kéo thử sợi dây trên đầu. Chỉ là loại thừng bán đầy
rẫy ngoài chợ, đã vậy thay vì giang ra, hai tay cậu lại được quấn vào một
nút. Ngu xuẩn. Có hay không có mặt nạ, trò vặt vãnh này cũng không giữ
cậu được lâu. Xem ra mọi việc tiến hành suôn sẻ hơn cậu tưởng.
Từ phía bên kia phòng, Minori quan sát cậu, trong mắt thoáng qua vẻ
tinh quái. “Thấy cậu còn sống ta rất mừng, Kasumi.”
“Chủ nhân, tôi phải nói câu đó mới đúng. Ngài khỏe chứ?”
“Ta vẫn khỏe. Thật lòng mà nói nhé, ta thấy bị bắt cóc thế này lại đơn
giản nhanh chóng hơn là phải giải thích rồi lại báo cáo sau khi thoát ra khỏi
đây.”
Kasumi nhăn mặt đồng tình.
Jun mò lại gần và Kasumi cứng người bắt mình đứng yên khi từng
ngón tay lạnh toát di lên má cậu. “Tuyệt đẹp, ngài Kasumi, quả nhiên tuyệt
đẹp. Và cậu sẽ là tuyệt đối nếu đôi mắt này cũng xanh biếc. Xem ra chỉ cần
được gần như tuyệt đối là đã đủ thỏa mãn… nhưng vẫn đáng tiếc.”
“Mi tưởng mi có thể thoát được hậu quả sao?” Minori mệt mỏi hỏi.
“Sau ba tuần ròng rã nghiên cứu, những gì mi thu về được chỉ là con số