Chỉ một lúc sau, cậu đã gọn gàng đáp xuống bên trong khu vườn và
lập tức tiến về phía trước, cẩn thận giữ mình áp sát mặt đất. Trong tư thế
quỳ ấy, cậu lôi từ trong ủng ra một cái kẹp mở khóa. Sau một hồi vừa vật
lộn với ổ khóa vừa nguyền rủa thầm trong đầu, cuối cùng cậu cũng nghe
tiếng cạch khẽ. Một tay cất đi cái kẹp, một tay thận trọng đẩy cánh cửa mở
ra cho đến khi nó vừa bắt đầu rít thì cậu ngừng.
Chỗ trống sít sao đến độ suýt nữa là Kasumi không qua lọt. Khép lại
cánh cửa sau lưng, Kasumi đi sâu vào nhà bếp rộng thênh thang. Phía bên
kia phòng, khéo léo nằm khuất sau cầu thang cuốn đi lên, là một cánh cửa.
Nhờ có nhãn lực đặc biệt mà cậu mới thấy được nó – và trong vòng một
giây ngắn ngủi, Kasumi ước có được nhãn lực hoàn hảo mà chiếc mặt nạ
của mình đem lại.
Nắm đấm cửa ngoan ngoãn xoay trong tay cậu – nhưng trước khi kịp
tiến tới trước, cậu chợt nghe tiếng chân di chuyển thoáng qua.
Lưu huỳnh đột ngột lóe lên khiến Kasumi vội nhắm mắt trước khi
luồng sáng đâm thủng nhãn lực của cậu. Tai nghe và tay vung, cậu chụp
được cú đấm còn đang lao tới mình và vặn ngược tay đối thủ ra sau, vung
hắn bay vào tường. Tiếng mũi gãy khô khốc và máu tuôn ướt át ngập đầy
phòng, nhưng Kasumi đã thôi bận tâm đến đối phương.
Cậu thả gã bị thịt bất tỉnh ra, đúng lúc né một gã khác, sụp xuống
chống tay và đưa chân quét ngang – gã này hốt hoảng ngã nhào. Kasumi
đưa trọng lượng trở về chân và chồm tới, túm áo gã giật lên rồi dằn mạnh
xuống, không quên cho thêm một đấm ngay hàm.
Gã nằm im.
Đèn cầy vẫn cháy.
Kasumi đứng bất động. Cậu chờ.
Để rồi thình lình xoay người, phi tiêu phóng vụt ra khỏi tay. Đối thủ
khuỵu xuống, chỉ nghe tiếng nấc ngập ngụa đi kèm tiếng kiếm gõ leng keng
trên sàn đá. Cậu lại chờ, nhưng yên lặng đã quay trở lại. Bóng tối cũng bao
trùm.
Cậu từ từ mở mắt, tiến về phía tên vừa ngã xuống và lật ngược hắn lại,
rút chiếc phi tiêu ra, cho vào bao như cũ sau khi đã chùi sạch máu lên áo