“Vậy ngay cả khi cậu tưởng ta chỉ là một tên học giả ngu ngốc.”
Luther tiếp lời, miệng cười rộng hơn nữa. “Ngay cả khi đó, trêu tức cậu đã
là thú vui của ta. Cái mặt nạ ấy không che được đôi mắt cậu ta chỉ nhìn lướt
qua thôi đã biết cậu luôn sẵn sàng đập cho ta một trận mở mang đầu óc.”
Kasumi liếc hắn sắc lẻm.
Luther uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn. “Cứ nhìn ta như vậy đi, ta
sẽ đầu hàng cám dỗ và hôn cậu. Báo trước rồi nhé.” Hắn đứng dậy tắt hết
đèn rồi quay trở lại giường trong bóng tối.
Kasumi cũng chầm chậm quay về giường mình, ruột gan bị lời tuyên
bố trắng trợn khoắng lên rối tung. Số người biết mặt cậu chỉ đếm được trên
đầu ngón tay. Ngay cả cha mẹ cậu cũng hiếm khi được thấy mặt con trai
mình kể từ khi cậu trở thành một hộ vệ. Diện mạo, bề ngoài, không là gì cả.
Hoàn toàn không đáng nói tới. Thứ thiết yếu là kỹ năng, là thực lực. Cậu
xinh đẹp hay xấu xí vốn không quan trọng.
Kasumi chỉ muốn có lại chiếc mặt nạ của mình.