không bị đứt, khó bị cắt. Cậu trói chặt hai tay gã lại và ấn gã ngồi xuống
ghế.
Luther quay trở lại bàn, đặt lên đó những thứ tìm được. Nhưng hắn
không băng bó cho gã ngay. “Mi là ai?”
Gã đàn ông không đáp.
“Cách đơn giản nhất là giết mi rồi vứt xác xuống biển.” Luther phán,
đôi mắt đanh lại, hệt như những ngày đầu Kasumi vừa bị bắt cóc.
Kỳ lạ. Trước nay cậu không nhận ra đôi mắt ấy gần đây đã… không
lạnh lùng như thế nào. Bây giờ, nhìn vào đó chỉ thấy độc một màu xanh
băng giá khô khan như bầu trời mùa đông. Càng nhìn cậu càng nhận ra ban
chiều, mà thực ra kể từ khi cả hai đồng ý hợp tác với nhau, đôi mắt ấy hoàn
toàn không phải như vậy.
Cậu giật ngược luồng suy nghĩ trở về đúng vị trí của nó.
“Mi không thể nào là người của Jun.” Luther trầm ngâm nói. “Lão biết
bọn ta rồi sẽ truy đuổi lão, phái gián điệp lên tàu là thừa thãi. Tức là mi làm
việc cho kẻ khác. Vấn đề là ai?”
Gã gián điệp cau mày.
Kasumi rút phắt con dao ra khỏi vai gã, lau chùi cho sạch trước khi cắt
đi một phần áo để lộ ra vết thương.
Luther lại gần rửa sạch rồi băng bó vai gã. Người ngoài nhìn vào có
thể thấy lạ, nhưng chính Kasumi đã từng được hắn đối xử tương tự. Hắn
vẫn là một tên khốn.
“Giờ thì,” Luther nói, xoay ngược một cái ghế lại, ngồi xuống và
khoanh hai tay lên lưng ghế. “Ta nghĩ ra cũng được vài người chịu làm mấy
trò liều mạng vô ích. Hiện nay thì ta không có thù oán với kẻ nào táo tợn
đến mức này – dĩ nhiên, ngoại trừ nhà vua.”Gã đàn ông không nhúc nhích,
biểu cảm không lay chuyển, nhưng cả đời Kasumi chỉ có một người khiến
cậu không tài nào hiểu nổi hắn đang nghĩ gì. “Nhưng không lý nào lính
triều đình lại táo tợn như vậy?”
“Ô, có lý chứ.” Luther nhếch môi cười. “Nhất là mấy tên lính mới này
đây, vẫn còn chưa học xong bài ‘mình có thể bị giết chết’. Xem ra khi ở
trên cảng có người nhận ra ta, tức là mi đã từng nhìn thấy ta.”