“Mi tấn công chiếc Đuôi Nhạn.” Gã kia rít. “Khi ấy ta là pháo thủ. Khi
thượng cấp biết ta từng gặp mi, họ giao cho ta trọng trách truy tìm mi.”
Luther gật đầu. “Vậy là mi thấy ta, bám đuôi ta, và quay về báo cáo
một khi tàu cập cảng Hollow. Gọn gàng, hiệu quả, chỉ có điều mi nổi cơn
dại dột và tìm cách đột nhập vào đây. Tại sao?”
“Thu thập bất cứ thông tin gì có thể thu thập được.”
Luther đứng dậy, lầm bầm. “Ngu xuẩn. Trước khi quăng một thằng
nhóc ra chiến trường bọn họ không dạy nó cái gì gọi là kiên nhẫn à?”
“Ta không phải-”
Kasumi đánh gã bất tỉnh.
Luther bước ra ngoài gọi lớn một phút sau, hai thủy thủ có mặt.
“Tàu mình vừa vớt được một quý công tử. Giam hắn lại. Cho ăn uống
đầy đủ. Không được quấy rối, nhưng cũng không cần lịch sự.”
“Rõ, thuyền trưởng.”
Cả ba đi mất.
Luther tiến về phía quầy rượu, tự rót cho mình một ly brandy. Hắn
nhìn Kasumi cậu chỉ lắc đầu.
“Vậy,” Luther nói, giang chân ngồi xuống cái ghế ngược. “Ta nợ cậu
câu cám ơn đã cứu mạng ta.” Đôi mắt xanh xám nay đã dịu hẳn đi.
Một khi đã chú ý đến chi tiết này, sự thay đổi đột ngột làm Kasumi
cảm thấy… bất an. Cậu đảo mắt. “Mi cũng thức dậy đấy thôi.”
“Ừ, nhưng cậu bắt được hắn trước.”
“Hắn có nói là muốn giết mi đâu.” Kasumi phản đối. “Đừng giả ngốc
với ta.”
Luther phá ra cười và hớp một ngụm rượu, đôi mắt sáng rực hoan hỉ
đằng sau mép ly. Hắn từ tốn hạ ly xuống. “Nhưng khi ta làm thằng ngốc thì
phản ứng của cậu rất thú vị. Trước kia, ngay cả khi cậu tưởng ta chỉ có như
vậy-”
“Hô, ta vẫn thấy mi chỉ có như vậy.” Kasumi ngắt ngang nhưng câu
nói lại không được hằn học như ý muốn. “Ta thấy mi thậm chí còn ngốc
hơn lúc trước.”