4.
Đ
êm không trăng.
Kasumi xem đó là điềm lành.
Hy vọng là đủ lành để bù vào chỗ tên đại ngốc Luther. Nghĩ đến hắn là
khó chịu nên cậu vội chỉnh trang lại y phục, kiểm tra lần nữa tất cả dây, túi,
và vũ khí trên người.
Thứ duy nhất cậu còn thiếu là chiếc mặt nạ, và mong rằng sau đêm
nay vấn đề nho nhỏ ấy sẽ chấm dứt.
Xỏ vào đôi bao tay dài qua khuỷu tay rồi siết chặt từng sợi dây xong,
cậu tự gật đầu với mình và ra khỏi phòng, rời nhà trọ, biến mất trên phố
đêm.
Kasumi nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình đêm nay – một căn
nhà cách thị trấn một dặm. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cảm giác
hữu ích đã trở lại với cậu, dù là trong tình huống ngoài ý muốn – nhưng ít
nhất cậu cũng sẽ tìm lại được Minoru và chiếc mặt nạ.
Sau một khúc quẹo gấp, căn nhà hiện ra rõ mồn một trước mắt. Đó là
một dinh thự cổ kính, đồ sộ, nằm khuất xa cái nhìn tọc mạch của thiên hạ.
Tìm ra nó dễ dàng như vậy có thể là bất thường – Jun là kẻ sẵn sàng vắt óc
nghĩ đủ mưu ma chước quỷ để không bị chú ý, nhưng đồng thời lão cũng tự
tin đến mức tự phụ.
Thôi thì chỉ mong Thượng đế hãy cho Minoru còn sống.
Kasumi hòa làm một với bóng tối, gửi thêm một lời cầu khẩn thầm
lặng cho đêm tĩnh mịch không trăng, rồi tiến về phía dinh thự, đánh vòng ra
sân sau. Bức tường đá tuy cao nhưng đã bị năm tháng bào mòn đến thô ráp,
xem ra không phải nhờ đến dụng cụ đặc biệt. Co duỗi tay một lần nữa để
thử độ giãn và đàn hồi của đôi bao tay được may vừa khít như in, và
Kasumi bắt đầu leo.