gã.
Xong xuôi, cậu quay trở lại với cánh cửa khi nãy. Kasumi biết ánh
sáng le lói trên đây không rọi đến được căn hầm bên dưới nên mất một lúc
xem xét, cậu mới bước xuống nấc thang đầu tiên.
Ánh sáng bùng lên khi cậu vừa nhấc chân khỏi nấc thang cuối cùng,
đủ nhức nhối để suýt nữa là cậu không kịp chú ý bốn tên lực lưỡng đang
lao về phía mình.
Suýt nữa.
Nhanh như chớp, Kasumi vòng tay ra chiếc túi da sau lưng và tung thứ
bột trong đó vào tên gần nhất. Gã rú lên và loạng choạng lùi lại, tay buông
vũ khí mà điên cuồng cào cấu hai mắt. Kasumi rút thanh đoản kiếm ra đỡ
nhát chém của tên kế tiếp, chộp lấy hắn mà quăng vào tên thứ ba, xong
xoay người né đường đao của tên thứ tư và thụp xuống để rồi chuồi lên
ngay sát mặt gã, nhẹ nhàng cắm ngập lưỡi dao trong tay vào cổ họng trước
mặt.
Buông tên đã được xử lý xong ra, cậu rút chiếc phi tiêu khác và giải
quyết tên thứ hai, kẻ đã kịp hoàn hồn và đang nhào tới. Tên thứ ba cũng nối
bước, và khi cậu quay lại tên đầu tiên thì trong cơn hoảng loạn có lẽ gã đã
đập đầu vào đâu đó mà bất tỉnh tự khi nào.
Tiếng cười khằng khặc đập vào tai cậu và khi Kasumi quay ngoắt về
nơi phát ra âm thanh đó, hai chiếc phi tiêu sáng loáng đã nằm sẵn trên tay
cậu.
“A, Kasumi. Xinh đẹp chết người, quả thật là định nghĩa sống của gia
tộc. Đáng tiếc, đáng tiếc, chỉ thiếu mỗi đôi mắt xanh. Chắc phải uất ức lắm,
người đẹp bóng đêm của ta, khi chỉ được nhìn mà không được hưởng? Lẽ
ra mắt xanh lại hóa mắt vàng, chỉ một tiểu tiết thôi…”
Kasumi khịt mũi. “Jun, ta nghĩ cả đời này mi cũng đừng hòng hiểu
được.”
“Hiểu cái gì?”
Người cười vào mặt lão và trả lời hóa ra lại là Minoru. Ngài gầy rộc
đi, trên má bị rạch một đường dài, áo quần xộc xệch và cáu bẩn nhưng…
ngài vẫn còn sống, và thậm chí có vẻ minh mẫn hơn cả mong đợi của