kẹt trên tàu với hắn. Khi ở thị trấn, ít ra một lần trong ngày cậu còn có cách
thoát khỏi bản mặt hắn. Ngủ trên giường riêng của mình.
Lúc này thì cậu chỉ có thể yên giấc nếu chịu quay về căn buồng dành
cho mình – điều cậu nhất định không làm vì cậu không thể để mình chui
vào một xó để rồi bị giam giữ và phản bội lần nữa.
Một phần trong cậu nói khẽ, thận trọng như vậy là thừa, nhưng
Kasumi thẳng tay bóp chết giọng nói đó. Dĩ nhiên cậu không thể tin hắn dù
chỉ một ly hơn mức cần thiết – miệng hắn nói công tư rõ ràng thôi, nhưng
cậu dám chắc chỉ cần thấy lợi tên khốn sẽ quay phắt lưng lại trong tích tắc.
Cậu tự hỏi không biết hắn có nghĩ đến việc dùng cậu để đổi lấy một
món tiền chuộc béo bở chưa. So với việc để mất cậu, gia tộc chẳng thà dốc
bạc ra trả hắn, ngay cả khi giá trị của cậu không được như đáng ra nó phải
thế.
Luther thình lình hiện ra trước mặt Kasumi và đẩy thứ gì đó vào người
cậu. Một cuốn sách. Cậu cau mày nhìn hắn.
“Ngồi xuống, thư giãn một chút, đi thêm mấy vòng nữa chắc cậu lên
cơn điên mất.” Hắn cười toe toét và lùi lại. “Ta định gợi ý đi tham quan tàu
nhưng ta lại muốn đám thủy thủ tập trung làm việc hơn.”
Cậu trừng mắt.
“Ta cũng định gợi ý thêm một số thứ thú vị khác, nhưng ta nghi là nếu
nói ra, ta sẽ bị ăn đấm.”
Kasumi ném cuốn sách vào đầu hắn và hùng hổ bỏ ra ngoài, lướt qua
đám thủy thủ như không có gì. Cậu kiếm một nơi không làm phiền ai và
không bị ai làm phiền, đứng dựa vào mạn tàu, ngắm trời ngắm biển và thả
suy nghĩ trôi tự do. Về nhà. Về Minoru. Về chiếc mặt nạ.
Cậu cố thủ ở đó đến khi trời sụp tối và cơ thể mỏi mệt thôi thúc cậu
nghỉ ngơi. Cậu ngần ngừ một lúc rồi quay lại buồng thuyền trưởng. Luther
đang nói chuyện với thuyền phó, vài phút sau thì tên kia rút lui.
Cố tình lờ hắn đi, Kasumi chuẩn bị đi ngủ cậu trải nệm ra sàn, gần cửa
nhưng đủ khuất để ai bước vào không thể lập tức nhìn thấy cậu.
“Ngủ trên sàn không phải là ý hay. Cậu có thể quay về buồng của
mình mà.” Luther nói. “Ta không nhốt cậu lại hay giở trò gì đâu.”