Luther nhướng mày tiến lại gần, gọn gàng chụp lấy bàn tay giơ lên để
dọa hắn lùi lại. “Giễu cợt á? Không hề. Cậu không nhận ra mình đẹp đến
mức nào sao? Nếu ta tin vào phép thuật, ta nhất định sẽ cho rằng gương
mặt này chính là kết tinh của phép thuật.”
“Thì chính thế.” Kasumi cái kỉnh nói. “Ta xui xẻo bị thừa hưởng một
phần của gia tộc, và ta sẽ rất biết ơn nếu mi đừng bắt ta nhớ lại điều đó.”
Chết tiệt, những gì cậu cần chỉ là chiếc mặt nạ. Cậu tức tối quay đi rồi
buông người xuống ghế, nhanh chóng vừa ăn vừa uống một cách gọn gàng.
Bên cạnh, Luther thưởng thức bữa trưa từ tốn hơn Kasumi biết ăn nhanh là
không cần thiết nhưng thói quen cố hữu thì không bỏ được.
Xong xuôi, cậu rời khỏi bàn và đi vòng quanh buồng, cuối cùng dừng
lại bên cạnh đám bản đồ. “Những ký hiệu này là gì?”
“Người ta gọi nó là Hải ngữ.” Luther đến đứng cạnh cậu. “Cách đây
rất lâu, Hải ngữ rất thông dụng. Chiến tranh làm thay đổi nhiều thứ, bao
gồm cả tiếng nói và chữ viết, nhưng trong giới đi biển một số cổ ngữ vẫn
còn lưu lại.” Hắn chỉ vào ký hiệu đầu tiên của mỗi dòng. “Mấy cái này đại
diện cho chín đại dương. Tiếp theo, từ thứ hai và ba cho thấy vị trí nào trên
đại dương đó.” Hắn chỉ vào những cuộn bản đồ khác. “Đây là bản đồ đất
liền, không giúp được gì trên biển.” Hắn chỉ tiếp vào những cuộn khác.
“Còn đây là bản đồ thế giới.”
Kasumi gật đầu, cố gắng ghi nhớ càng nhiều ký hiệu càng tốt. Bây giờ
đã có chút khái niệm, sau này cậu sẽ nghiên cứu chúng sâu hơn.
Cậu lại tiếp tục đi tới đi lui không yên. Bình thường cậu có thể đứng
yên bất động không vấn đề gì – đó là kỹ năng tất yếu. Nhưng lúc này đây
cậu không phải bảo vệ ai, không phải quan sát kẻ nào đáng ngờ. Không
phải làm bất cứ thứ gì.
“Cậu không thể nào quá hai mươi lăm được.” Luther đột nhiên lên
tiếng.
Kasumi đứng sựng lại, lạnh lùng liếc hắn. “Hai mươi sáu.”
“Vừa chớm thôi, hả.” Luther nhe răng cười.
Tên khốn đang khiêu khích cậu. Chết tiệt. Cả đời cậu chưa bao giờ
gặp phải kẻ quái quỷ nào chọc cậu điên tiết lên như thế này. Ba tuần mắc