lầm và bị mi bắt cóc, có lẽ ta là hộ vệ số một của tộc. Dĩ nhiên chuyện này
thế nào cũng giáng chức ta.”
Không chấp nhận được. Không đủ tiêu chuẩn nhận lấy trách nhiệm đi
kèm với địa vị trong gia tộc là đã tệ lắm rồi… bây giờ ngay cả việc duy
nhất cậu có khả năng mà cũng thất bại thì…
Luther cuộn lại tấm bản đồ và đặt lại chỗ cũ. “Cậu kiệm lời nhỉ?”
“Mi biết về ta nhiều hơn là ta biết về mi.” Kasumi nổi cáu. “Mi tưởng
ta không biết mình đang bị tra hỏi mà không nhận lại được gì đấy hả?”
“Đó là vì chuyện đời ta nhạt thếch.” Luther nhẹ nhàng đáp. “Cảng nào
cũng có hơn chục đứa như ta. Không cha không mẹ, bị xua đuổi từ nhà này
sang nhà khác, chỗ làm này sang chỗ làm khác. Xoay xở làm chủ được một
con tàu thì bị hải tặc tấn công. Vì ta không quen ai đủ rộng rãi chịu bỏ tiền
ra chuộc về nên tên thuyền trưởng định giết ta. Ta thuyết phục ông ta cho ta
một cơ hội. Và từ đó đến nay ta là hải tặc.”
Kasumi không nói gì.
“Đã nói là nhạt thếch mà.” Luther nói tiếp. “Ta ấy, không có gì nổi bật.
Ta vẫn luôn mơ được làm một quý tử một công tước danh giá, bỏ nhà đi
lang bạt. Như vậy cuộc đời hải tặc của ta có phải là sóng gió hơn không.
Hoặc vẫn ôm trong lòng một mối tình dang dở. Một chút bi kịch làm câu
chuyện thêm phần hoành tráng, cậu có thấy vậy không?”
“Ta chỉ thấy mi là thằng ngốc.” Kasumi trả lời. Thật là. Ở cạnh hắn
càng lâu cậu càng tự hỏi bao nhiêu phần của hình tượng vị học giả khờ
khạo mới là giả.
Luther cười lớn.Kasumi chưa kịp vứt cho hắn câu đáp trả đầy ác ý
khác thì đã bị tiếng gõ cửa phá rối. Cậu hằn học ra mở cửa. Tên phục vụ
bước vào, đặt chiếc khay lớn đầy ụ thức ăn lên bàn rồi cúi chào trở ra – và
lén lút ngó sang Kasumi vài giây.
“Ta ngờ là,” Luther cười khục khịch khoái chí, “nếu cậu hỏi xin thằng
nhóc cái gì, nó sẽ lập tức hai tay dâng lên ngay cho cậu. Mà nói trắng ra, ta
thấy cả con tàu này bị trúng bùa ngải của cậu rồi.”
Tay Kasumi vo lại thành nắm. “Ta không thể chọn gương mặt mình
được sinh ra.” Cậu gắt. “Mi có thôi giễu cợt ta đi không.”