người khác như vậy, và mi chỉ cần nói bóng gió một câu nữa thôi, ta sẽ cho
mi một trận nhớ đời.”
Luther mỉm cười, xóc lại thân hình phốp pháp trên vai. “Đi thôi.”
Kasumi nhanh chóng lên tới đỉnh cầu thang. Cậu đá xác người sang
một bên để lấy đường đi và quay lưng về phía cánh cửa cậu và Luther đã
đột nhập vào.
Lần này, cậu đường hoàng đi ra cổng chính và mở toang cửa.
Bên ngoài trời còn tối mịt, nhưng bình minh chỉ còn cách vài tiếng.
Trên bậc thang đá có để sẵn hai cái đèn ***g và một hộp diêm.
Kasumi nhóm cả hai, đưa một cho Minoru còn mình giữ cái còn lại.
Phải mất một tiếng mới ra được cảng, và thêm một tiếng nữa để chất
hết số bạc kiếm được và một số hàng hóa cần thiết khác lên tàu. Và rồi nửa
tiếng sau, con tàu thật sự xuất phát ra biển.
Kasumi hộ tống Minoru về buồng riêng, giúp ngài tắm rửa và thay y
phục.
“Sáng hôm sau chúng ta phải nói chuyện, Kasumi.”
“Vâng, chủ nhân.”
Minoru mỉm cười. “Ta nhớ cậu. Ta rất tiếc chuyến đi này đã có quá
nhiều rủi ro – nhưng có vẻ như cuối cùng rủi lại hóa may cho cậu,
Kasumi.”
“Chủ nhân?”
“Ta rất tò mò khi thấy mối quan hệ giữa cậu và người bắt cóc cậu tiến
triển rất tốt.”Kasumi nhăn mặt đằng sau lớp mặt nạ. “Đơn thuần là hoàn
cảnh đòi hỏi thích nghi, chủ nhân.”
“Chính thế. Ngủ ngon, Kasumi. Ta biết cậu sẽ vì ta mà đến, và ta cám
ơn cậu. Bất kể người khác có nói gì, cậu vẫn là một hộ vệ xuất sắc.”
“Ngủ ngon, chủ nhân.” Kasumi đáp khẽ, và tắt đèn. Cậu đi về phía
cửa, đứng yên bất động, đợi đến khi Minoru đã ngủ say thì nhẹ nhàng bước
ra ngoài.
Cậu bước nhanh về phía buồng thuyền trưởng, mở cửa và lướt vào.
Luther đang thay áo. Khi Kasumi vừa đóng cửa, hắn ngừng kéo cái áo
lanh qua đầu và quay lại nhìn cậu, ngạc nhiên lộ rõ trên mặt. “Ta tưởng cậu