những gì Kasumi đã vẽ ra trong suy nghĩ. Phong độ, đạo mạo, lịch lãm, và
sở hữu một lượng kiến thức đáng nể. Ông và Minoru nói về những thứ nằm
ngoài tầm hiểu biết hoặc quan tâm của Kasumi, với tốc độ một dặm một
phút. Chỉ cần Minoru vui vẻ là được.
Cậu nhìn ngài Hatcher-Rosque lần nữa.
Tóc ngắn được cắt gọn gàng, không cần dây buộc. Ông không đeo
kính. Y phục được là thẳng thớm và chỉn chu. Ông cư xử rất lịch sự, tế nhị,
dễ mến, và thu hút. Hatcher-Rosque-thật là hình mẫu lý tưởng của một vị
học giả đáng kính.
Và Kasumi ghét ông ấy.
Cậu tự hỏi bữa trưa địa ngục này còn lê la đến bao giờ, và chỉ muốn
đấm vào câu trả lời. Minoru không có nhiều bạn bè số đông đơn giản là quá
e dè ngài – phần cũng vì bên ngài luôn kè kè một tên hộ vệ lạ lùng. Nhưng
xem ra ngài đã tìm được một người bạn thật sự nơi Hatcher-Rosque.
Tên khốn ngu ngốc này. Nếu đã định bỏ đi như vậy thì cũng phải để
lại vài câu chứ? Cậu đã biết sẽ có ngày này, nhưng chẳng lẽ nói một câu
trước khi biến mất cũng không được? Ha, mà thật ra cậu mong chờ gì ở
hắn? Hải tặc vẫn luôn là hải tặc, và nếu cậu dám nghĩ… Thôi thì, bây giờ
cậu đã hoàn toàn thấu hiểu rằng Luther-hay-mặc-kệ-tên-hắn-là-gì cũng chỉ
là một kẻ lừa đảo đeo mặt nạ.
Tay Kasumi giật nhẹ, nhưng cậu kềm lại thôi thúc chạm vào chiếc mặt
nạ của mình. Làm vậy luôn giúp cậu trấn tĩnh trở lại. Nó là bằng chứng
quen thuộc, là lẽ phải nhắc nhở mọi chuyện đang đi đúng hướng đã định.
Vậy, tại sao cậu lại thấy có gì đó vô cùng thiếu sót?
Cậu từ chối trả lời câu hỏi của chính mình, đảo mắt nhìn quanh quán
trà đông đúc. Nắng tràn qua khung cửa sổ rộng mở phía bên kia phòng.
Nhìn đâu cũng thấy hết giỏ đến lọ, đầy ắp hoa tươi mát mắt, tạo không khí
dễ chịu và ấm cúng. Dù có ghét nơi này đi nữa, cậu cũng phải thừa nhận
đây là một đất nước xinh đẹp. Không biết Minoru định ở lại đây bao lâu?
Và hy vọng cậu có thể chịu đựng được chừng ấy lâu. Mà cũng có thể
không cần. Sứ giả của bộ tộc sẽ đến bất cứ lúc nào để áp giải Kasumi trở
về. Cậu không quan tâm mấy. Như vậy còn tốt hơn quẩn quanh ở đây, phập