Kasumi liếc. “Và gì?”
“Ta cứ sợ nếu ta nói, cậu sẽ từ chối.” Hắn thú nhận. “Bằng cách này, ta
có nhiều thời gian để tìm cơ hội lung lạc cậu hơn.” Hắn đưa hai tay ôm mặt
Kasumi. “Liệu ta có thể hy vọng cậu sẽ không coi ta đơn giản chỉ là chủ
nhân không?”
“Nếu mi thật sự nghĩ ta sẽ gọi mi là chủ nhân,” cậu điềm tĩnh đáp, “thì
mi còn điên hơn ta tưởng. Vậy ra đây là mặt nạ mới của mi à? Quý ông
giàu có và chủ nhân?”
Isaac cười khoái chí. “Này nhé, kể từ đây ta lại muốn sống không-mặt-
nạ hơn kia. Nhưng dĩ nhiên cũng không hứa chắc được, vì ta không muốn
thòng lọng tìm đến cổ.”
Kasumi khịt mũi và túm áo hắn giật lại gần. “Đồ ngốc.”
“Nhân tiện cho biết, cậu là người duy nhất nghĩ vậy.” Isaac nói. “Có lẽ
cậu nhìn thấy thứ mà không ai khác nhìn thấy.” Giọng hắn nhẹ như gió
thoảng, nhưng đôi mắt xanh xám nhìn xoáy vào cậu, sâu đến nghẹt thở.
“Công bằng thôi.” Kasumi đáp. “Chưa có kẻ nào dám nói ta nóng
nảy.”
“Đừng có kẻ nào dám nói câu đó.” Hắn cảnh cáo. “Ta hoàn lương là vì
cậu nhé. Cũng vì cậu mà ta phải nhả ra cả một gia tài để mua về một lốc đe
dọa chém giết và cú đấm móc cực hiểm nhé. Cho nên cái nóng nảy này là
của ta, không ai khác.”
Kasumi khịt mũi lần nữa, kềm lại nụ cười đang tìm đường lên mặt
mình. “Đã bảo im mồm.” Cậu mắng, và hôn tên hải tặc hoàn lương của
mình một cái rõ kêu.
HẾT