Chương 1
“Anh là nhất đấy!”
Một người chạy tới nói với Đặng Thái Sơn: “Anh đang làm gì trong
đó? Anh ra hội trường ngay! Mọi người đang chờ anh! Mở cửa mau
lên!”
Người ta đập cánh cửa phòng khách sạn ầm ĩ. Gõ cửa hết lần
này đến lần khác. Lần sau mạnh hơn lần trước.
“Anh Sơn, tôi xin anh, làm ơn mở cửa đi, anh đoạt giải nhất và
được công nhận là người xuất sắc nhất cuộc thi. Lễ trao giải sắp
bắt đầu rồi, anh phải mau chóng đến hội trường ngay! Anh Sơn,
nếu không có anh, lễ trao giải không thể bắt đầu được!”
Đặng Thái Sơn đang ở trong phòng, anh bịt hai tai, cuộn người lại,
chui vào chăn, trùm kín mít cả đầu, và nằm run cầm cập. Anh ấn
đầu vào trong gối để khỏi nghe cái tiếng gõ cửa.
“Mình mà đoạt giải nhất ư, không thể như thế được. Mình không
thể đến nơi đó được. Chỉ cần được chơi trong vòng thi cuối cùng là
mình đã mãn nguyện lắm rồi… Mình nên làm gì bây giờ?”
Cuộc thi piano quốc tế Chopin được tổ chức 5 năm 1 lần, là một
cuộc thi có lịch sử đáng tự hào. Cuộc thi này là niềm mơ ước của các
nghệ sĩ dương cầm trẻ trên khắp thế giới. Với Đặng Thái Sơn cũng
vậy, từ ngày anh còn nhỏ, những gì liên quan tới cuộc thi này vẫn luôn