rất dài. Có người khi đã 70, 80 tuổi mới đặt bước chân đầu tiên vào
con đường này. Nên niềm hạnh phúc lớn nhất đối với người nghệ
sĩ piano là khi bước vào độ tuổi 40, cũng là lúc họ đạt được độ “chín”
về nghề nghiệp, và yên tâm đi trọn vẹn con đường riêng mà họ đã
xác định cho riêng mình. Người chứng thực cho kết luận này của tôi
chính là Đặng Thái Sơn. Khi tôi nhận ra sự thay đổi trong nghệ thuật
trình tấu của anh thì đúng vào lúc anh bước qua tuổi 40. Chính nhờ
một ý chí vươn lên mãnh liệt trong cuộc sống mà cuộc đời gian nan
của Đặng Thái Sơn đã bước sang trang mới. Tất cả những gì anh đã
trải qua, nay dường như đều phảng phất trong các tiết mục biểu
diễn của anh.
Đặng Thái Sơn không chấp nhận sự cạnh tranh hạ bệ người khác
để mình được tiến thân. Anh luôn mong ước rằng mình có thể đi
lên bằng chính con người thật với mọi nỗ lực của mình. Anh yêu sự
thanh khiết, rất trân trọng những giây phút một mình suy ngẫm,
hòa hợp cùng cỏ cây.
Đời người thay đổi, âm nhạc cũng đổi thay. Kinh nghiệm sống
đem lại sự cảm nhận tác phẩm sâu sắc và sự truyền cảm khi biểu
diễn. Từ một cuộc sống đầy trắc trở, điều mà Đặng Thái Sơn học
được, đó là gì?
Tôi đã bắt đầu cuộc hành trình giải mã những điều bí ẩn xung
quanh con người Đặng Thái Sơn, bắt đầu từ câu hỏi đó!
Ikuma Yoshiko