đó Sơn đang trong khách sạn ở Torino, Ý.
“Sao hả anh bạn? Có khỏe không? Thật đúng lúc tôi cũng đang ở
Torino. Nếu được anh có thể đến khách sạn tôi đang ở không?”
Sơn phấn khởi vô cùng vì có dịp trò chuyện cùng với Magalov.
Sơn đã nói rất nhiều những gì nghe được về những hoạt động sau
cuộc thi Chopin hay về những hoạt động sau này.
“Sơn này, nếu lần tới có dịp biểu diễn ở Thụy Sĩ thì hãy ở lại nhà
tôi nhé. Rất vui khi gặp anh đó.”
“Vâng, tôi cũng rất vui.”
Sơn cũng nhanh chóng thực hiện những điều đã nói. Vào một
ngày chủ nhật, anh đã ngồi trước cây đàn piano trong phòng khách
nhà Magalov.
“Cái gì cũng được. Anh hãy đàn cho tôi nghe một bản đi.”
Magalov đã nói thì thầm trong miệng như thế. Và Sơn bắt đầu
chơi bài “Lễ tạ ơn” của Schumann và một số bản Rachmaninov. Tại
nhà của Magalov, Sơn được xem như người nhà, anh luôn được hưởng
bầu không khí vô cùng ấm áp. Khi bản nhạc vừa kết thúc, Magalov
nói là muốn chơi một bài cho Sơn nghe. Đó là bản Sonata số 29 cho
piano của Beethoven. Sơn tràn ngập cảm xúc hạnh phúc khi nghe
Beethoven do Magalov đàn.
“Thật ra thì tôi định chơi bài này trong cuộc trình diễn âm nhạc. vì
thế tôi đã luyện tập thật tốt để cho anh nghe. Thấy được không?”,
Magalov nói.