năm, đã hình thành nên một Đặng Thái Sơn thụ động.
“Tôi không có dũng khí đấu tranh làm nên việc gì. Nhưng duy chỉ
âm nhạc là tôi quyết định theo hướng của mình. Tôi đương nhiên
không mang trong người bản chất của một ngôi sao. Không nổi bật
rực rỡ trên sân khấu. Chỉ trong âm nhạc tôi phải quyết phân thắng
thua.”
Sơn đã vài lần nói như thế, phải tiếp tục tiến theo con đường
mình đã chọn.
“Anh thử thay đổi động tác chơi piano một chút xem sao? Không
cần phải có nhiều động tác dư thừa.”
Có một lần nào đó Magalov đã hướng dẫn cho Sơn như vậy. Sơn
rất ngạc nhiên. Nhưng anh rất cảm kích về sự hướng dẫn của
Magalov. Những điều đó cũng được Bashkirov hướng dẫn rồi.
“Trước đây ở Matxcơva tôi cũng từng bị nói giống như vậy. Hình
như dáng vẻ của tôi vẫn còn chưa đạt.”
“Đúng vậy. Nhưng nếu cậu cảm thấy tự nhiên hơn thì cũng được
thôi. Được rồi đó. Hãy chú tâm vào phím đàn giống như nhận thức
một phần trên cơ thể vậy đó.”
Những lời chỉ dạy của Magalov đã bổ sung thêm những kiến thức
mà Bashkirov đã dạy. Để có thể hoàn thành dáng vẻ biểu diễn hợp lý
nhất, Sơn kéo dài sống lưng ra và cố giữ dáng vẻ đẹp, tự nhiên
nhất khi hướng tới piano.
Danh mục biểu diễn nhiều lên, những tác phẩm đòi hỏi thể lực
cũng nhiều hơn. Cùng với sự thay đổi về cách biểu diễn, Sơn bắt
đầu có thể chơi những tác phẩm lớn.