Mendelssohn đã tạo nên và tập hợp những tác phẩm như những lá
thư bằng những nốt nhạc ngắn cho bạn bè, người thân. Các bản
nhạc này ngắn và cũng không đòi hỏi kỹ thuật trình tấu cao, nhưng
qua đó những đặc trưng của âm nhạc Mendelssohn vẫn được thể hiện
ra như tình cảm nồng nàn, yêu thương, giàu chất thơ. Dường như
có thể đoán được Mendelsohn là người thích vẽ tranh.
“Kỉ niệm ngọt ngào” là bản nhạc thứ nhất trong tuyển tập. Đó là
một khúc nhạc nhẹ nhàng mà giàu tình cảm.
Biểu diễn nhạc Mozart cũng cần có sự tự nhiên nhẹ nhàng. Tại
Nhạc viện Matxcơva, không có cơ hội nào để học Mozart. Sau này,
Sơn chủ yếu tự học và biểu diễn những tác phẩm của nhà soạn nhạc
này trong một thời gian dài.
“Tôi rất thích Mozart nhưng các tác phẩm của ông rất khó. Nốt
nhạc ít nên tài biểu diễn nghệ sĩ piano sẽ bộc lộ rất rõ ràng. Nếu
không chú tâm sẽ không thể chơi được. Tác phẩm sẽ trở nên vô hồn.”
Năm 1989, Đặng Thái Sơn tham gia một cuộc biểu diễn về
Mozart, chỉ huy là Sir Neville Marriner.
Những người biểu diễn chung với Marriner đã nói chuyện với
nhau trước khi làm việc và có thời gian để mọi người có thể phối hợp
với nhau khi thể hiện Mozart. Sơn cũng được nhắc lại một cách đơn
giản khi được gọi đến cuộc họp.
“Hãy làm theo những quy tắc đã nói nhé!” Marriner nói.
Thực sự Sơn hoàn toàn không hiểu gì cả. Quy tắc của Mozart là
thế nào?