Chương 6
Bản Mazurka một đêm trăng tròn
Ngoài âm nhạc ra, Sơn còn thích môn toán. Lúc 10 tuổi, anh đã
tham gia cuộc thi toán được tổ chức trong làng, và đoạt giải nhất.
Bất cứ là trò chơi gì thì anh cũng nhanh chóng nắm bắt được luật
chơi và luôn trở thành người chiến thắng.
Trong làng, từ người lớn đến trẻ con, nếu một ai đó gặp khó
khăn gì thì mọi người sẽ cùng nhau giải quyết. Vì thế mà Sơn luôn
có cảm giác như đang sống trong một đại gia đình
“Tuyệt quá, mọi người lúc nào cũng tốt với mình. Vì vậy, mình
cũng phải làm gì đó để đền đáp họ. Mình có thể làm gì nhỉ!”
Sơn cảm thấy tình người sao thật ấm áp, thân thương đến thế.
Cuộc sống dù khó khăn thật nhưng anh không hề cảm thấy cực
khổ, Sơn nghĩ: “Mình nghèo quá, cái gì cũng không có, chỉ có âm
nhạc thôi! Chỉ có âm nhạc mới vực dậy tâm hồn mình!”
Vào một đêm trăng tròn, trong làng có diễn ra một buổi văn nghệ.
Bà Liên nói to:
“Nào, đêm nay mọi người hãy ra ngoài đi, hãy lắng nghe tiếng
nhạc dương cầm mà chúng tôi sắp biểu diễn ngay sau đây! Vâng,
ngồi chỗ nào cũng được!”