chút gì đó cho công ơn của thầy Katz. “Cậu bé người cá” ngày nào,
giờ đây đã có thể thể hiện bằng lời một cách rõ ràng về âm nhạc,
về những gì mình biểu diễn.
“Thầy ơi, hôm nay mình nói chuyện về âm nhạc đi!”
“Thế à, được đấy. Vậy là em đã trưởng thành rồi, có thể mở
miệng ra nói rồi đấy. Con cá nhỏ ngày nào giờ đã thành cá lớn rồi
đấy.”
Bữa tối hôm đó, Kazt và Sơn đã cùng nhau đàm luận về âm
nhạc, họ nói với nhau một cách say sưa, tưởng chừng như không thể
dứt được.