Tuy nhiên, Natanson đã gởi thư từ chối vì Sơn chỉ mới học 1 năm
ở
Nhạc viện Matxcơva. Bước sang năm thứ ba, Sơn thật sự muốn nói
với Natanson rằng anh muốn tham dự cuộc thi piano Chopin,
nhưng ông đáp:
“Ta nên bắt đầu từ những cuộc thi nhỏ hơn! Anh cứ từ từ học
thêm nữa đi, chẳng có gì là quá muộn đâu!”
Tuy nhiên, Sơn cảm thấy rằng cho dù có bị loại thì cũng chẳng
sao, đời người ai mà chẳng có lúc thất bại chứ, với suy nghĩ đó, anh
đã quyết định tham dự cuộc thi piano Chopin.
Và khi anh giành giải nhất ở cuộc thi này, người vui mừng hơn ai
hết là Katz:
“Đấy, thầy đã nói rồi, thầy tin là em có thể làm được. Chiến
thắng, đó là điều đương nhiên thôi. Em chính là niềm tự hào của
thầy đấy. Thầy cảm thấy rất vui như thể giải nhất này là của
thầy vậy”
Sơn biết thầy không nói đùa, thầy đang nói thật lòng mình, và
anh cảm thấy thật xúc động.
Khoảng thời gian Sơn đi du học, Katz dọn tới sống ở Gorky, một
vùng nằm ở phía bắc Matxcơva. Hai người khó có thể gặp nhau, vì
vùng này cấm người nước ngoài.
Sau bao nhiêu năm không gặp nhau, vào năm 1999, Sơn cũng gặp
được vợ chồng Katz. Lúc này, Katz đã dời đến Jerusalem, và Sơn
mời gia đình ông đến dự buổi hòa nhạc của anh tại Paris. Sau buổi
hòa nhạc, anh mời vợ chồng ông dùng bữa. Với những gì đã đạt được
của ngày hôm nay, anh cảm thấy như mình đã đền đáp được một