Mỗi lần nghe mẹ kể chuyện, anh mơ ước vào một ngày nào đó,
anh cũng được đứng trên sân khấu Vácxava, hy vọng ước mơ đó sẽ
thành hiện thực. Từ đó, anh cảm thấy yêu nhạc Chopin hơn, cảm
thấy nhạc của Chopin thật gần gũi với mình, anh cảm thấy đồng
cảm với nhà soạn nhạc tài ba này.
“Đàn nhạc của Chopin, nghe nhạc của Chopin, tự nhiên thấy lòng
mình lâng lâng, một cảm giác hạnh phúc làm sao!”
Có thể nói, đối với Sơn, nhạc Chopin là lẽ sống, là món ăn tinh
thần không thể thiếu trong cuộc đời anh:
“Mẹ ơi, con cũng muốn tham dự cuộc thi piano Chopin!”
Sơn nói với mẹ mình như thế, mắt anh sáng lên, chờ đợi, thế
nhưng bà Liên lại lạnh lùng đáp:
“Không được đâu!”