“Đến ngày cuối đời tôi không chỉ là cảm phục tài năng của
Richter mà có lẽ tôi cần học hỏi thêm nữa từ anh ta.”
Mùa thu năm 1940, Richter đã tổ chức buổi sơ diễn, bản nhạc được
chọn là Sonat số 6 cung La thứ dành cho piano của Prokofiev tại căn
phòng nhỏ trong Nhạc viện Matxcơva. Lần biểu diễn đầu tiên đã
gặt hái được thành công không ngờ. Sau khi nghe buổi diễn này,
Prokofiev đã đề nghị cùng biểu diễn bản Concerto cho piano số 5
cung Sol trưởng. Sau đó, mối quan hệ của Richter và nhà soạn nhạc
Prokofiev ngày càng sâu đậm hơn.
Năm 1953, Prokofiev qua đời. Richter biết được chuyện này khi
ông đang đi trên một chuyến xe lửa. Ông đã kể lại rằng: “Dù có
băng qua Biển Đen phủ đầy tuyết cũng không kinh khủng bằng
việc tôi nhận được tin về cái chết đó.”
Năm 1941, chiến tranh thế giới thứ 2 lan tới Liên Xô. Mẹ của
Richter bị chết. Vượt qua mọi khổ đau trong chiến tranh, Richter
đã nhận được giải thưởng danh dự trong cuộc thi piano toàn Liên Xô
năm 1945. Năm 1955 nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân Liên
bang Xô Viết. Trong những năm 50, ông bắt đầu ghi âm. Những
năm sau này, Richter đã trở thành một nghệ sĩ lừng danh, là đề tài
bàn luận lớn ở phương Tây.
Buổi trình diễn đầu tiên ở phương Tây của Richter là vào năm
1960. Đầu tiên là Phần Lan, tiếp theo là Chicago, New York (Mỹ).
Từ năm 1981 ông chủ trì lễ hội âm nhạc mùa đông “Đêm trắng 20” ở
căn phòng trắng trong Viện bảo tàng Nghệ thuật Pushkin, Matxcơva.
Chương trình này được tổ chức mỗi năm với những chủ đề khác
nhau. Tại mỗi buổi diễn, Richter thường thay đổi toàn bộ những bức
tranh trong phòng để thích hợp với nội dung chương trình biểu diễn.