Pasternak, Richter tổ chức trình diễn không gì khác hơn là để an ủi
Pasternak trên trời bằng âm nhạc. Biết được những điều này, tâm
trạng Sơn rất nhức nhói.
Bản nhạc mà Sơn được mời biểu diễn đương nhiên là của Chopin.
Nhận được lời mời, Sơn nhanh chóng gửi hồi âm, và chờ đợi ngày đó,
trong lòng hồi hộp khôn tả.
Phòng trắng của Viện bảo tàng nghệ thuật Pushkin chỉ có 400
ghế. Mỗi năm chỉ dùng để tổ chức mừng giáng sinh, nên chỉ đủ ghế
cho những thân hữu trong lĩnh vực âm nhạc và những người quen
biết của Richter.
Sơn đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn phòng mà lần đầu tiên
được phép đặt chân vào. Trần nhà cao, kiến trúc tuyệt đẹp, với
những hàng cột trang hoàng lộng lẫy. Âm thanh ở đây cũng rất tuyệt
vời.
Trong suốt cuộc trình diễn, nghệ thuật dàn dựng ánh sáng khiến
không gian như bồng bềnh mờ ảo, khiến cho người thưởng thức
như bất giác như đi vào những thế giới khác nhau. Khi biểu diễn,
Sơn có cảm tưởng mình và mọi người đang đi vào thời đại của
Pasternak. Trong nhà của Pasternak ở ngoại ô Matxcơva lúc nào cũng
phát ra tiếng đàn piano. Ở đó tập trung rất nhiều người khác nhau
đến để tranh luận về nghệ thuật, tổ chức giao lưu trao đổi ý kiến
với nhau về văn hóa, chính trị. Sơn có cảm giác tiến gần đến lịch
sử.